Chương 11

1.3K 121 2
                                    

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Từ khi Tôn Minh Hạo nói Lạc Vũ là bằng hữu của hắn, thì về sau thật sự coi cậu như bằng hữu. Đợi vết thương trên mặt lành lại, hắn lập tức trở lại trường học. Khi đến lớp, Tôn Minh Hạo đem tất cả sách vở chuyển qua bàn bên cạnh Lạc Vũ, sau đó trở thành bạn cùng bàn với Lạc Vũ.

Đối với việc tùy tiện thay đổi vị trí, Lý Đào sẽ không quản, dù muốn quản thì cũng quản không được. Nhưng khi Tôn Minh Hạo chuyển đến ngồi cùng với Lạc Vũ, Lý Đào rối rắm, cô sợ Tôn Minh Hạo sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập của Lạc Vũ, nhưng lại không biết nên nói với em ấy thế nào. Sau hai ngày quan sát, Lý Đào phát hiện Tôn Minh Hạo chỉ ngoan ngoãn ngủ trên bàn, không đánh bài, không chơi game cũng không nói chuyện lớn tiếng ồn ào như trước nữa. Cô thấy vậy cũng yên tâm được phần nào.

Kỳ thật Lạc Vũ tỏ vẻ, dù Tôn Minh Hạo có hồ nháo như trước thì cũng không ảnh hưởng đến cậu, bởi vì trên lớp, cậu hoặc là ngủ, hoặc là đọc sách. Gần đây, để hoàn thành nhiệm vụ, cậu luyện thể thuật đến tối khuya, chưa kể còn hai tuần nữa là đến kỳ thi đại học, nếu cậu không đẩy nhanh tiến độ thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy đi ngủ muộn hai tiếng cũng không gây ảnh hưởng gì, nhưng vì trước kia cậu có thói quen phải ngủ đủ tám tiếng một ngày, cho nên ban ngày cậu ngủ bù hai tiếng cho buổi tối.

Giữa trưa tan học, Lạc Vũ chuẩn bị rời khỏi phòng học thì bị Tôn Minh Hạo giữ chặt: "Lạc Vũ, đi nhanh như vậy làm gì. Đi, tôi mời cậu ăn cơm".

"Không cần, tôi tự mình nấu". Sau khi biết không cần phải lo lắng chuyện vào đại học của Lạc Vũ, ba Lạc cùng mẹ Lạc liền bắt tay vào việc mở quán ăn. Chính vì thế, nên trong khoảng thời gian này, giữa trưa bọn họ không có về nhà, bất đắc dĩ Lạc Vũ chỉ có thể tự mình nấu cơm, thuận tiện thử nghiệm luôn hiệu quả của kỹ năng nấu ăn sơ cấp.

"Cậu tự nấu sao? Thôi, đừng nấu, phiền phức lắm, giờ chúng ta ra ngoài ăn, tôi mời". Tiểu bá vương Tôn Minh Hạo tựa như quen đường quen nẻo kéo tay Lạc Vũ đi, một chút cũng không cho cậu cơ hội cự tuyệt.

Khi đi đến cổng trường, thấy Chu Gia Trí và Chu Gia Hạo đang đứng đợi, Lạc Vũ liếc mắt nhìn bọn họ một cách kỳ quái. Trường trung học Bồi Dưỡng Nhân Tài và trường trung học Sùng Dương cách nhau hơn mười phút đi xe, mà hai người họ có thể nhanh chóng xuất hiện trước cổng trường Sùng Dương như vậy, chắc hẳn hằng ngày đã quen đi trễ về sớm rồi.

Tình huống bây giờ rất giống với lần trước, Lạc Vũ suy tư, bọn họ sẽ không chơi lại cái trò ấu trĩ để thử cậu đi? 

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Lạc Vũ, Tôn Minh Hạo cũng biết cậu nhất định đang nghĩ tới chuyện lần trước, hắn có chút xấu hổ mà sờ sờ gáy: "Cái kia, cậu yên tâm, bữa ăn lần này tuyệt đối bình thường".

"Không đi". Lạc Vũ quay đầu rời đi.

"Ai da, Lạc Vũ, đừng đi mà, lần này thật sự chỉ ăn cơm thôi'. Chu Gia Hào hô.

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ