Chương 54

528 52 0
                                    

Ngày hôm sau Mặc Hàn tựa hồ có việc gấp, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà rời đi ngay. Lạc Vũ vừa ăn bữa sáng vừa nghe Chu bá cằn nhằn. 

"Lạc thiếu, cậu nói xem, tại sao thiếu gia lại không yêu quý thân thể mình như thế. Bữa sáng không ăn sao được, trước đó bởi vì kén ăn nên mới bị đau dạ dày, hiện tại không ăn bữa sáng thì làm sao dưỡng tốt cái dạ dày được chứ?" 

Mặc Hàn bị đau dạ dày? Lạc Vũ lúc này mới biết được, nếu không có lời này của Chu bá, có lẽ cậu cũng không thể biết được. Đột nhiên Lạc Vũ cảm thấy mình làm người yêu quả thực không xứng chức, ngay cả bệnh đau dạ dày của Mặc Hàn cũng không biết. Nhìn thời gian, mới bảy giờ rưỡi sáng, còn sớm, Lạc Vũ nói với Chu bá: "Chu bá, lát nữa cháu nấu cháo rồi đưa qua cho anh ấy". 

Chu bá vui vẻ nói: "Thật tốt quá, thiếu gia thích ăn cháo Lạc thiếu gia nấu nhất". Thiếu gia nhất định sẽ rất vui.

Nấu cháo cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi đã nấu chín cháo, Lạc Vũ cho cháo vào hộp giữ nhiệt, sau đó nói với Chu bá: "Chu bá, cháu đã nấu thêm một phần cháo, không phải bác còn chưa bữa sáng sao? Bác ăn trước đi, giờ cháu đi đưa cháo cho Mặc Hàn". 

Nhìn bóng dáng Lạc Vũ rời đi, Chu bá mỉm cười, Lạc thiếu gia là một người tốt bụng, tâm tư cũng tinh tế, khó trách thiếu gia sẽ thích đến như vậy. Chu bá đột nhiên nhớ tới lão gia tử, đúng rồi, lão gia gần đây rất kén ăn, hay là đem cháo Lạc thiếu gia nấu mang qua đó đi. 

Lúc đang đóng gói, Chu bá ngửi được mùi thơm do cháo nóng hầm hập phiêu tán ra, ông không khỏi cảm thán nói: "Trù nghệ của Lạc thiếu gia hình như lại tiến bộ nữa rồi!"

Bởi vì sáng sớm tài xế đưa Mặc Hàn đi làm, Lạc Vũ lại không có bằng lái xe nên đành phải bắt taxi đi. Tám giờ vừa lúc là giờ cao điểm, xe cộ đi trên đường rất đông, xe taxi chở Lạc Vũ bị kẹt ở khoảng cách từ đây đến đèn giao thông hơn 100 mét. Lạc Vũ nhìn những chiếc xe phía trước, một hàng dài như vậy không biết phải chờ tới khi nào, đúng lúc bên phải là làn đường dành cho người đi xe đạp, Lạc Vũ hỏi tài xế, sau khi biết khoảng cách đến tập đoàn Mặc thị chỉ còn một kilomet, cậu trực tiếp trả tiền xuống xe. 

Mang theo hộp giữ nhiệt, Lạc Vũ bước đi nhanh trên làn đường dành cho xe đạp, nhìn phía trước cư nhiên còn hai cột đèn giao thông, sau đó lại nhìn dòng xe xếp hàng dài, Lạc Vũ cảm thấy may mắn vì mình lựa chọn đi bộ. 

Lộ trình một kilomet, Lạc Vũ đi chưa đến mười phút đã đến nơi. Bước vào tổng bộ tập đoàn Mặc thị, nữ nhân viên ở quầy lễ tân nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai cầm hộp giữ nhiệt đi vào, sau khi cảm thán một chút liền mỉm cười đứng lên hỏi: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho ngài không?" 

Lạc Vũ nói thẳng: "Tôi đến tìm Mặc Hàn". 

"Chủ tịch? Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Nhìn cách ăn mặc của Lạc Vũ, cộng với khí chất tao nhã của Lạc Vũ, mặc dù mang theo hộp giữ nhiệt, nữ nhân viên lễ tân cũng không nghĩ tới phương diện Lạc Vũ đi đưa cơm. 

"Không có". Ra cửa quá gấp, lại không kịp mang theo điện thoại di động, cho nên không có báo trước cho Mặc Hàn: "Hoặc là chị có thể giúp tôi gọi điện cho Mặc Hàn, rồi tôi sẽ tự nói với anh ấy?"

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ