Y Đà La tỉnh lại trong bệnh vào sáng sớm, sau khi đã ngủ một giấc để tu luyện tu vi như thường lệ. Trong lúc đó, Vô Biên nhận được mật báo của Khổ Ải gửi từ Linh Hồn Khách Trạm thông qua Ô Nha Tinh*, tân nương vừa chết của nhà họ Dương nói rằng, cô ta từng nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ trước khi bản thân không còn biết gì cả. Điều này khác biệt so với hoàn cảnh mà các tân nương khác gặp phải.
*Ô Nha Tinh: Quạ đen thành tinh.
Nói tới chức vụ của Vô Biên ở Linh Hồn Khách Trạm thì phải nhắc đến ba người nữa. Khổ Ải, Hồi Đầu và Thị Ngạn - Cả bốn người đều là Tứ đại hộ pháp của Y Đà La, ba trong số bốn người trông coi hai tòa lầu của Khách trạm.
Tham, sân, si, hỷ, ái, ố, dục - Mỗi một tòa lầu là nơi dừng chân của những oan hồn tìm đến Khách trạm, họ chết vì điều gì trong thất tình thì được chuyển đến nơi đó. Lấy số theo thứ tự, chờ tới lượt được giải oan. Riêng Dục Lâu không có hộ pháp, chỉ có các tiểu đệ tử của Y Đà La trấn giữ.
Người còn lại phụ trách tiếp nhận oan hồn, sau đó dẫn độ sang Minh Giới khi Y Đà La đã hoàn thành nhiệm vụ. Chức vụ này gọi là Dẫn Độ Sứ.
Cứ cách năm trăm năm, trong bốn người Khổ Ải, Vô Biên, Hồi Đầu, Thị Ngạn lại thay đổi người giữ chức Dẫn Độ Sứ một lần - Người này không được bước chân ra khỏi Linh Hồn Khách Trạm nửa bước, ba người còn lại thì có thể theo Y Đà La tới nhân gian làm việc bất cứ lúc nào.
Trước khi Y Đà La làm chủ nhân Khách trạm, bốn người họ chỉ là *Si, Mị, Võng, Lương của Ma giới, lang thang vất vưởng khắp nơi không có mục đích. Là chính tay Y Đà La tẩy sạch oán khí cùng trọc khí trên thân họ, ban cho chức vụ và cơ hội tích âm đức, chờ ngày công đức vô lượng, vãng sinh về Thiên giới.
Họ theo cô đến nay đã được năm ngàn năm.
*Si: yêu. Mị: ma. Võng: quỷ. Lương: quái.
"Chủ...tiểu thư! Người của phòng Tuần bổ còn ở bên ngoài." Vô Biên vội báo cáo tình hình với Y Đà La khi vừa thấy cô thức giấc, "Đây là tin tức do Khổ Ải truyền đến." Anh vẫy nhẹ bàn tay, ngay tức khắc, trên không xuất hiện một dòng chữ màu xanh lá đậm nhè nhẹ tỏa ra ánh sáng.
Y Đà La thản nhiên nhìn dòng chữ, sau đó cô phất tay, dòng chữ lập tức biến mất, "Người bên phòng Tuần bổ có hỏi gì thêm không?"
"Hỏi rất nhiều, tôi đã giải thích rõ ràng theo lời tiểu thư truyền âm. Họ nói đợi khi tiểu thư tỉnh lại sẽ dẫn chúng ta đến nhà họ Dương tìm người." Vô Biên đứng lên, rời khỏi ghế, "Tôi đi gọi anh ta vào." Nói xong, anh cất bước ra khỏi phòng bệnh.
Lát sau, Vô Biên quay lại, còn dẫn theo chàng trai mặc vest đã ôm Y Đà La đến bệnh viện.
"Tiểu thư, đây là Trần Thám trưởng, Trần Quân Thụy."
"Chào La tiểu thư!" Trần Quân Thụy nhẹ gật đầu với Y Đà La, gọi cô bằng cái họ giả mà Vô Biên đã giới thiệu. Họ La, tên Y Y.
Y Đà La cười nhạt, quanh đi quẩn lại cô vẫn phải dùng tới cái tên Y Y của mình. Cũng có đôi chút hoài niệm, nhưng đa phần đều là muốn quên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công
Tâm linhỞ một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó? Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu? Có một nơi gọi là Lin...