Thôn Vĩnh Phúc, đường Viễn Hồ.
Khi nhóm người Trần Lan Ca tới hiện trường xảy ra vụ án thì xe của cảnh sát giao thông, cảnh sát tuần tra, cảnh sát khu vực và cảnh sát hình sự đã đỗ thành hàng dài ven đường, trong đó còn có vài chiếc xe khác nối đuôi nhau. Thôn Vĩnh Phúc có lịch sử mấy trăm năm, nhà cửa ở đây vẫn còn giữ lại dáng vẻ cổ xưa lâu đời và cách nhau mỗi khoảng chừng mười mét. Hai bên vệ đường là những hàng cây san sát nhau, khung cảnh cũng rất trong lành, thanh nhã.
Trong thôn có án mạng xảy ra, lại còn là người mà họ quá thân thuộc, vì lẽ đó mà xung quanh hiện trường vây kín người, âm thanh xì xào bàn tán, âm thanh điện đàm của các cảnh sát tuần tra và cảnh sát giao thông rột rẹt vang lên mỗi khi liên lạc, hòa với tiếng khóc lóc thảm thương đầy buồn bã khiến không khí trở nên nặng nề, ảm đạm.
"Chào sếp Trần!" Có một nữ cảnh sát mặc cảnh phục màu vàng nhạt đi đến kính quân lễ với Trần Lan Ca, sau đó nói thêm, "Những người còn lại trong đội của sếp đã đến đông đủ. Người bên Pháp Chứng và Pháp Y cũng đã có mặt, họ đang làm nhiệm vụ ở bên trong."
Thản nhiên gật đầu, Trần Lan Ca cất bước vào hiện trường thông qua con đường duy nhất không bị người dân trong thôn vây quanh. Bốn phía căn nhà gỗ mái ngói đều có giăng dây cảnh giới phong tỏa của cảnh cục, cách vài bước lại có một cảnh sát mặc cảnh phục đứng gác, tránh cho người không phận sự lẻn vào phá hỏng hiện trường vụ án hay quấy rối cảnh sát điều tra.
"Sếp Trần!"
"Sếp Trần!"
Cấp dưới của Trần Lan Ca liên tục chào hỏi anh, một trong số đó bắt đầu báo cáo với anh những gì mà họ đã điều tra được, "Nạn nhân tên Mạc Thất, 35 tuổi. Từ khi sinh ra đến hiện tại đều sống ở thôn này, là con trai của thôn trưởng Mạc Cổ. Người nhà của nạn nhân nói từ mấy hôm trước đã thấy nạn nhân có điều kỳ lạ, luôn nói năng lảm nhảm như người mất hồn mất vía, buổi tối không ngủ mà nửa đêm còn đi đào đất. Những cái hố đó đều do anh ta đào."
Tất cả mọi người theo hướng nam cảnh sát kia chỉ nhìn qua, ở mảnh đất trồng trọt rau củ quả của nhà họ Mạc có vài nơi bị đào xới lên thành hố nhưng không lớn và cũng không sâu.
"Anh ta dùng tay đào?" Trần Ngộ La đi qua ngồi xổm như thể quỳ một chân, ánh mắt chú mục hố đất lẫn lộn cát và đá vụn, còn có chút gì đó dính dính như bùn, "Máu?"
"Đúng vậy, anh ta dùng đôi tay đi đào hố. Dù người nhà có ngăn cản cũng không được, mỗi lần có người tới gần thì anh ta nổi điên gầm gừ như kẻ có thần kinh điên dại." Nam cảnh sát đi theo Trần Lan Ca tới gần hình vẽ thân thể con người bằng sơn trắng nằm trên sân lớn trát xi măng trước nhà, "Đây không phải là hiện trường gây án thứ nhất. Bên Pháp Y và Pháp Chứng khẳng định anh ta bị sát hại ngay trong phòng khách, sau đó bò ra tới đây lại bị tấn công một lần nữa và tắt thở."
"Nguyên nhân tử vong là gì?" Trần Lan Ca bao bọc giày rồi mới đi vào trong nhà dựa theo dấu vết của Pháp Chứng để lại tránh giẫm lên hiện trường gây án, có rất nhiều người tới lui trong nhà, trên tay một vài người mặc đồ công sở là đôi găng tay màu lam nhạt và những vali xách tay màu đen. Giữa phòng khách là một vũng máu lớn còn chưa khô hẳn, trải rộng tới gần tấm thảm đặt sô pha trông vô cùng rùng rợn. Đồ vật trong phòng khách đều vỡ nát, khắp nơi đều là mảnh vỡ của bình hoa, bóng đèn, bàn thủy tinh hay các vật dụng khác. Trên vách tường bốn phía đều là vết máu dạng phun, dạng bắn, tựa như nơi đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả kịch liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công
Tâm linhỞ một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó? Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu? Có một nơi gọi là Lin...