Cục cảnh sát kinh đô Man Sương - Tổ Trọng Án.
"Sếp Trần! Thôn Vĩnh Phúc lại có án mạng xảy ra." Lương Quân Ban gõ nhanh ba cái lên cửa phòng làm việc của Trần Lan Ca rồi mở toang cửa ra khi chưa nhận được tiếng cho phép.
Đang xem hồ sơ vụ án trước đó cùng Trần Ngộ La, Trần Lan Ca khẽ nhíu mày. Không phải khó chịu vì sự vô phép tắc của cấp dưới mà do lại có án mạng xảy ra. Thân là cảnh sát hình sự, đối với việc nghe thấy có người chết là chuyện đã quá đỗi bình thường, điều khiến anh phải bận lòng là hai vụ án phát sinh cùng một khu vực.
Thôn Vĩnh Phúc không chỉ nổi tiếng với nghề trồng lúa và sản xuất gỗ mà còn được biết đến với mỹ danh thiện đức. Người dân ở đó chất phác, lương thiện, thường hay quyên góp tiền bạc và vật chất cho các quỹ từ thiện trong kinh đô. Mỗi một hộ là một tiểu phú hào, đại phú hào, theo lý mà nói sẽ không có kẻ thù. Vậy nguyên do gì người dân trong thôn lại bị giết hại?
"Lập tức xuất phát đến đó. Gọi Đỗ Cảnh Tân đi theo." Trần Lan Ca lấy áo khoác trên giá treo, chân dài cất bước ra khỏi phòng.
Nét mặt có chút xơ cứng, Lương Quân Ban nói lí nhí, "Tôi có thể đi xe của cục với các đồng đội khác không, thưa sếp?" Anh không muốn bị bệnh tim thòng.
Trần Lan Ca chợt dừng lại, liếc mắt nhìn Lương Quân Ban, "Anh vừa nói gì?"
"Không, thưa sếp!" Bị ánh mắt lạnh nhạt nhưng chứa đầy uy hiếp của Trần Lan Ca chú mục, Lương Quân Ban đổi ý trong nháy mắt. Ưỡn ngực đứng nghiêm theo quân lễ. Đến lúc Trần Lan Ca ra tới hành lang, anh mới chùng lưng xuống, thở hắt ra một hơi.
Trần Ngộ La nhếch môi cười khẽ, nâng tay khoác qua vai của Lương Quân Ban, "Anh nhát như thỏ vậy, anh bạn?"
"Cậu đừng nói với tôi là cậu không sợ anh của cậu?" Lương Quân Ban đi song song với Trần Ngộ La, vặn hỏi lại anh.
"Được rồi. Chúng ta đồng bệnh tương liên." Trần Ngộ La không còn gì chối cãi.
Cùng lúc này, bên phố cổ Thần Nữ, Y Đà La nhận được một vụ làm ăn bất ngờ.
"Tôi nói thật đó Thần Nữ, mấy hôm nay lần nào tôi đi qua cầu gỗ cũng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ. Hơn nữa đều vào đúng 3 giờ sáng." Một người đàn bà trông khoảng bốn mươi tuổi nói với nét mặt sợ hãi, đối diện chị ta là Y Đà La và Vô Biên. Họ đang ngồi trong phòng khách của đạo tràng.
"Chị đi đâu vào giờ đó?" Vô Biên tỏ vẻ tò mò.
"Tôi mở quán bán thức ăn sáng ở đầu thôn, nên phải dậy rất sớm. Sau đó đi bộ từ nhà đến cửa tiệm xem như tập thể dục buổi sáng, trước giờ vẫn không có chuyện lạ xảy ra, ai nào ngờ mấy hôm nay lại bị quỷ ám." Người đàn bà thật thà đáp.
"Chỉ có tiếng khóc thôi sao? Không có gọi tên chị?" Y Đà La điềm nhiên hỏi.
"Không có. Chỉ có tiếng khóc."
"Ngoài chị ra còn có ai trong nhà chị nghe thấy?"
"Tôi đi cùng chồng và con dâu, nhưng chỉ có mình tôi nghe thấy." Người đàn bà được hỏi gì thì đáp đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/243992806-288-k413927.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công
SpiritualỞ một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó? Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu? Có một nơi gọi là Lin...