Chương 8 - Lệ quỷ xuất thế.

517 9 0
                                    

Đứng giữa phòng khách của nhà họ Diệp, đối diện với sô pha mà mẹ Diệp và Tang Thu Vũ đang ngồi, Y Đà La xòe bàn tay chứa mảnh giấy ghi sinh thần bát tự của Tang Thu Phong ra, một ngọn lửa màu tím bỗng chốc bốc lên, cháy rực xinh đẹp trong lòng bàn tay của cô.

Dưới ánh mắt hiếu kỳ cùng chờ mong của mẹ Diệp và Tang Thu Vũ, Y Đà La kết ấn bằng tay trái, miệng khẽ niệm lời chú. Trong tích tắc, mảnh giấy bị lửa thêu rụi biến thành một đồ án tựa như bùa chú. Sau đó, ngọn lửa từ màu tím chuyển sang xanh lá đậm, tiếp đến là màu đen và cuối cùng trở thành màu trắng.

Y Đà La nhẹ nhíu mày, xem ra oán khí của Tang Thu Phong nặng hơn cô nghĩ.

"Xảy ra vấn đề gì sao, Y tiểu thư?" Nhận thấy sắc mặt Y Đà La khác lạ sau khi thu tay lại, mà cũng chẳng thấy linh hồn của Tang Thu Phong đâu, mẹ Diệp nôn nao hỏi.

"Không gọi được hồn của cô ấy." Y Đà La nhàn nhạt nói, "Có hai loại khả năng không gọi được hồn của người chết. Thứ nhất, vong hồn đang chịu đọa đày nơi địa ngục. Thứ hai, oán niệm và chấp niệm quá sâu biến thành oán khí nuôi dưỡng hồn thể của họ, có thể dùng nó chống lại lời triệu hồi. Nếu Tang Thu Phong là dạng thứ nhất, ta dễ dàng dẫn cô ấy lên đây được. Nhưng nếu như thuộc về dạng thứ hai thì các người sắp phải đau đầu rồi, vì cô ấy đã dần biến thành lệ quỷ."

Mẹ Diệp thảng thốt đến mức không nói nên lời, Tang Thu Vũ càng hoảng hốt hơn bà ấy. Cô vội vàng hỏi, "Vậy có cách nào tiêu diệt nó hay không?"

"Thu Vũ!" Mẹ Diệp khiếp sợ nhìn sang Tang Thu Vũ, sau đó nhẹ nhàng trách cứ, "Đó là em gái song sinh của con, sao con có thể nói ra lời như thế."

"Mẹ." Tang Thu Vũ mềm mỏng trấn an mẹ Diệp, "Con chỉ hỏi nếu như Thu Phong thành lệ quỷ thôi. Nếu em ấy trở thành lệ quỷ thì rất đáng sợ, sẽ làm hại tất cả chúng ta, còn có vô số người vô tội khác. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa khẳng định được Thu Phong thuộc về dạng nào dựa theo lời Y tiểu thư nói." Vừa rồi là tại cô quá kích động nên nhất thời không khống chế được cảm xúc, suýt nữa khiến mẹ chồng thất vọng về cô rồi.

Y Đà La hơi cúi đầu cười nhạt, lệ khí trên người Tang Thu Vũ càng lúc càng nặng, sắp chiếm hữu toàn bộ tâm trí của cô ta. Một khi cô ta kích động thì lệ khí tăng thêm một phần, nó cũng dần thay đổi sắc diện của cô ta. Nếu có người chú ý sẽ nhận ra, tướng mạo cô ta khác đi qua từng ngày. Cũng giống như câu tướng sinh từ tâm.

"Y tiểu thư, hiện tại chúng ta phải làm sao?" Nghe lọt vào tai những lời giải thích của Tang Thu Vũ, mẹ Diệp xóa tan cảm xúc phập phồng trong lòng, bà quay qua hỏi Y Đà La.

"Ngày mai các vị đưa tôi đến mộ của Tang Thu Phong một chuyến, tôi sẽ có cách khiến cô ấy lộ diện." Y Đà La là Ma Chủ, chỉ cần cô chạm tay vào xương cốt của Tang Thu Phong, dù cô ấy có trốn ở góc kẹt nào của cõi Âm cũng bị cô kéo tới bên cạnh, lộ nguyên hình.

Thần sắc của Tang Thu Vũ lại khác lạ, cô cười có chút gượng gạo nói, "Được."

Lúc này, có tiếng bước chân vọng qua từ cầu thang, Hồi Đầu cùng Diệp Phi đang chậm rãi đi xuống. Cảm thấy bầu không khí có hơi khác thường, Hồi Đầu tiến lại gần Y Đà La và hỏi, "Không gọi được hồn sao, tiểu thư?"

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ