Tang Thu Vũ chậm rãi xoay người lại, quỷ mị nhìn lướt qua ba người Y Đà La, Hồi Đầu và Thị Ngạn, "Các người tới đây ngăn cản tôi báo thù?"
"Tang Thu Vũ, dừng tay lại trước khi mọi chuyện quá muộn." Y Đà La liếc mắt xem người đang giãy giụa trong hồ bơi, sắc mặt Tang Thu Phong trắng toát hơn cả màu hoa dành dành, hơi thở thoi thóp suy yếu, cá mắc cạn còn vùng vẫy mãnh liệt hơn cô ta nhiều.
"Tôi đã trở thành đồng loại của các người, vì sao lại nhất quyết ngăn cản tôi báo thù? Chẳng phải người ma vốn không chung đường sao?" Tang Thu Vũ bỏ ngoài tai lời khuyên của Y Đà La, ánh mắt hằn lên sự giận dữ, cô lớn tiếng gào lên.
Đồng...đồng loại?
Trần Lan Ca cùng Trần Ngộ La cảm thấy lỗ tai mình có tiếng ong ong, hình như họ nghe lầm thì phải. Nhưng mà...quái dị nhìn thoáng qua nhóm người Y Đà La, cơn sóng trong lòng họ chợt lặng xuống, lặng đến mức lạnh buốt.
"Thu Vũ! Đừng làm hại người nữa em."
Không đợi anh em họ Trần suy nghĩ nhiều thêm, bên cạnh lại có động tĩnh. Chất giọng ôn nhu này đã xoa dịu sự tức tối của Tang Thu Vũ, nhưng lại thắp lên ngọn lửa căm hận trong lòng cô.
Nâng bàn tay gầy trơ xương giữa không trung và vặn nhẹ, người trong hồ bơi tức khắc rơi vào tay của Tang Thu Vũ, cô siết chặt cổ Tang Thu Phong, "Anh đau lòng vì nó sao? Anh yêu nó rồi đúng không?" Cô nghiến răng hỏi, hung hăng trừng Diệp Phi.
"Không." Chậm rãi đi từng bước tới gần, Diệp Phi nhẹ giọng nói, "Từ sau khi em gặp nạn, anh chưa hề chạm vào cô ta. Mười năm qua anh cứ ngỡ mình đã thay lòng, đêm nào cũng đồng sàng dị mộng, sở dĩ vẫn duy trì hôn nhân cho đến ngày hôm nay là vì những ký ức xưa cũ. Nghĩ tới thời gian chúng ta yêu nhau, anh lại không đành lòng ly hôn nhưng anh lại không còn cảm giác mặn nồng như trước. Cho đến ngày hôm qua..."
"Ha ha." Tiếng cười nhạo của Tang Thu Phong cắt ngang lời nói của Diệp Phi, "Mày...tin...à?"
Tang Thu Vũ nhíu mày, nhẹ buông lỏng tay để Tang Thu Phong có cơ hội nói rõ ràng.
"Anh ấy luôn yêu thương tao mỗi đêm. Anh ấy đã sớm biết tao không phải là mày. Vết bớt hình trái tim, mày quên rồi sao? Lời đàn ông nói mà mày cũng tin à? Hằng đêm anh ấy đều nói mày như con cá chết, chỉ có tao mới đem lại hạnh phúc thực sự cho anh ấy. Tao và mày là chị em song sinh nhưng mày vĩnh viễn cũng không bằng tao!" Tang Thu Phong nói thật nhanh rồi thở hồng hộc, sau đó cười khoái chí, hả hê nhìn sắc mặt Tang Thu Vũ trở nên vặn vẹo, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết buốt giá.
"Em đừng nghe cô ta nói." Diệp Phi chân thành chú mục Tang Thu Vũ, "Chả lẽ em không biết anh là người thế nào?"
Trần Lan Ca và Y Đà La nhìn nhau, không biết cô đã nhắn gửi điều gì trong ánh mắt mà anh nhẹ gật đầu, đạt thành nhất trí chung.
"Người đàn bà này muốn chết à?" Trần Ngộ La nói khẽ.
Hồi Đầu cùng Thị Ngạn nhếch môi cười khinh thường, cô ta muốn chết, dĩ nhiên chủ nhân nhà bọn anh sẽ cho cô ta toại nguyện.
"Tang Thu Vũ, ta nghĩ lại rồi. Ta sẽ không cản trở việc báo thù của cô. Tùy tiện đi." Y Đà La nói xong, bèn xoay người muốn rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công
SpirituálníỞ một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó? Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu? Có một nơi gọi là Lin...