Y Đà La không có thời gian giải thích nhiều với Trần Lan Ca, cũng không thấy được ánh mắt e dè của Trần Ngộ La, cô nhấc chân đi đến vị trí Diệp Phi đang nằm, ngồi xổm bên cạnh thân thể anh.
"Sốc quá độ, vỡ tim." Y Đà La dùng ấn ký Ma Chủ nhìn thấu thân thể Diệp Phi, từng cơ quan từng bộ phận bên trong người anh đều hiện rõ trong mắt cô. Đặt hạt giống màu tím vừa rồi lên ngực Diệp Phi, tiếp theo đó Y Đà La áp lòng bàn tay trên hạt giống, một luồng linh khí tản ra từ tay cô, dần dần đẩy hạt giống vào trái tim anh.
Vài phút sau, Y Đà La ngẩng đầu, giương mắt chú mục Trần Lan Ca đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, "Gọi xe cứu thương đưa anh ta đến bệnh viện đi."
"Vỡ tim rồi, còn cứu được sao?" Trần Ngộ La ngẩn ra, vừa rồi anh nghe rõ từng chữ từ lời chẩn đoán của Y tiểu thư, còn có câu thông báo trước đó của phụ tá cô ấy - Diệp Phi đã hồn về Tây thiên, vậy đưa đến bệnh viện còn có ích gì?
Hồi Đầu liếc mắt Trần Ngộ La, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói luôn.
Nhưng mà, Thị Ngạn lại đổi tính đột xuất, anh thản nhiên nói, "Chủ nhân chúng tôi đã ra tay, dù hồn xuống địa phủ cũng kéo về được." Thọ mệnh hết thì kéo về được vài ngày, thọ mệnh còn thì trực tiếp cho sống lại, dưới Minh Giới có kẻ nào dám ngăn cản chủ nhân nhà anh tự hành sự rồi phán quyết?
Hồi Đầu hãnh diện gật đầu, chỉ có bản thân chủ nhân không biết vì sao người ở cõi U Minh kính sợ cô, nhưng bốn người bọn anh vô cùng tường tận, trong người của chủ nhân có Sa Hoa Diễm, đại diện cho thân phận và địa vị của Minh Vương. Thấy Sa Hoa Diễm như gặp Minh Vương hiện thân, phải phục tùng mệnh lệnh người sở hữu nó, không được làm trái.
Trần Ngộ La gật gù đầu, bình thản tiếp thu. Anh dần dần quen với hiện thực trước mắt, những người này vốn không phải người phàm ở cõi trần tục - Họ là Ma. Mà có lẽ là Ma cao cấp hay trong giới quý tộc gì đó, cũng như con người phân biệt xã hội thượng lưu và bình dân.
Trần Ngộ La nhìn qua Trần Lan Ca, anh trai anh còn dễ dàng tiếp nhận hơn anh.
Gọi xe cứu thương xong, bỗng dưng Trần Lan Ca rơi vào trầm ngâm, anh cúi đầu nhìn chằm chằm Y Đà La đang đứng trước mặt mình, một lát sau mới hỏi, "Y tiểu thư, cô thực sự là ma?" Tại sao anh không hề cảm thấy sợ hãi, hoang mang hay nảy sinh sự bài xích khi đã mơ hồ đoán được lai lịch của cô ấy? Ngược lại còn cảm nhận được hơi thở thân thiết từ trên người Y tiểu thư...giống như gặp lại người thân ruột thịt của mình.
Trần Lan Ca chợt nhíu chặt mày, anh không nên có suy nghĩ này.
"Phải. Hôm trước tôi đã nói với anh rồi mà. Là do các người không tin, còn nghĩ rằng tôi nói đùa." Y Đà La đứng lên, bắt đầu đi qua xem xét thảm trạng của Tang Thu Phong. Thân thể đã biến thành màu đen thui, đôi mắt còn mở to, đầu tóc dựng đứng như thạch nhũ mọc ngược. Còn hơi thở...Y Đà La đưa tay tới gần chóp mũi của Tang Thu Phong, cô ta vẫn thở ra luồng hơi mỏng manh.
Nhát Lôi Công Tạc vừa rồi là Lôi Chấn Tử cảnh cáo Tang Thu Phong, dù sao hắn chỉ phụ trách trừng phạt kẻ bất hiếu đến mức quỷ thần đều phẫn nộ chứ chưa từng vượt qua ranh giới phán xét của luật nhân quả, mọi chuyện thiện ác phước báo thuộc về quyền quản chế của Minh Giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công
SpiritualỞ một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó? Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu? Có một nơi gọi là Lin...