Chương 14 - Mạng đền mạng.

642 15 1
                                    

"Như vậy thì rất tàn nhẫn với ông nội! Ông luôn nhớ về cô suốt mấy chục năm trời, nếu để ông quên đi cô, liệu ông có chịu nổi không?" Trần Ngộ La nghĩ thôi cũng thấy xót xa cho ông nội của mình.

Trần Lan Ca khép chặt môi thành một đường thẳng tắp, anh chú mục Trần Quân Thụy trong một lúc, sau đó hỏi, "Có cách giải quyết tốt hơn không?"

"Đúng đúng. Nên tìm cách giải quyết tốt hơn, xóa ký rất tổn hại đến tinh thần cùng linh hồn." Trần Ngộ La gật đầu liên tục tán thành.

Hồi Đầu và Thị Ngạn kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc nhìn thoáng qua Trần Ngộ La, người này xác thực không phải người phàm. Ngay cả hậu quả nhỏ nhặt của thuật Vong Ức mà anh ta cũng buột miệng nói ra, chứng tỏ trong tiềm thức của linh hồn còn lưu lại ký ức kiếp trước nhưng đã bị phong ấn.

"Tại sao các người lại mang họ Trần chứ?" Y Đà La cảm thấy tâm trạng dao động giãy giụa mà bản thân cô đang cố kiềm chế một cách vô lực, nên lời nói phát ra có chút nghiến răng nghiến lợi.

Hai anh em họ Trần tỏ vẻ mơ hồ trước câu hỏi mang ngữ điệu chất vấn người khác lại tựa hồ đang dằn vặt chính mình của Y Đà La, nhưng hai hộ pháp đứng bên cạnh cô thì hiểu rõ ngọn nguồn. Giống như câu "yêu ai yêu cả đường đi", chủ nhân nhà bọn anh vốn họ Trần, vì lẽ đó mới đối xử đặc biệt với Trần Quân Thụy, tặng cho anh ta tử phù hộ mạng. Sau đó gặp gỡ anh em họ Trần nên lịch sử lặp lại, chủ nhân đã âm thầm vẽ một đạo bùa chú hộ thân trên người họ, bất kể họ có phải hậu nhân nhiều đời của Trần Gia Trang hay không, chủ nhân bọn anh cũng ra tay giúp họ một phen.

Người khác có chấp niệm, chủ nhân bọn anh cũng có chấp niệm của riêng mình. Ma Giới năm ngàn năm, Nhân Giới mấy mươi vạn năm, thời gian trôi qua lâu như vậy, không chừng hậu nhân của chủ nhân đã trở thành cát bụi hoặc đầu thai không biết bao lần nhưng trong lòng của chủ nhân, Trần Gia Trang mãi mãi là nhà tổ của mình và họ Trần vĩnh viễn là họ của chủ nhân.

Đây là vết tích ký ức mà chủ nhân không muốn quên nhất.

Y Đà La nhắm nghiền hai mắt, vài giây sau mở ra, đôi mắt yêu mị câu hồn đã quay về trạng thái tĩnh lặng, cô nhìn lướt qua hai anh em họ Trần, "Bà nội của các anh còn sống không?"

Trần Lan Ca chậm rãi lắc đầu, "Không." Bà đã mất cách đây ba mươi năm.

Ngoài lúc phân tích vụ án ra thì Trần Lan Ca luôn kiệm lời, thế nên Trần Ngộ La luôn người bổ khuyết cho anh trai mình, "Bà nội của tôi nhỏ hơn ông nội của tôi hai mươi tuổi, năm bác cả tôi ra đời thì ông nội tôi đã bốn mươi lăm còn bà nội tôi chỉ mới hai mươi lăm. Chín năm sau đó, bà nội mới hạ sinh bác hai của tôi. Còn bác ba nhỏ hơn bác hai hai tuổi, ba của tôi là con trai nhỏ nhất, hiện tại ông ấy đã năm mươi sáu tuổi."

Dùng ánh mắt kinh dị quét từ trên xuống dưới thân thể Trần Quân Thụy, Hồi Đầu không ngừng tấm tắc khen ngợi trong lòng. Sáu mươi vẫn còn dẻo dai sung mãn khiến vợ trẻ sinh được con trai, tử phù do chủ nhân nhà anh vẽ ra quả thật lợi hại. Không những hộ mạng mà còn cường thân kiện thể, bổ sung tinh lực dồi dào giúp Trần Quân Thụy khai chi tán diệp dù anh ta có gia thất hơi muộn.

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ