Chương 12 - Đến lúc hạ màn.

705 15 2
                                    

Thành phố Ninh Hải.

Rạng sáng ngày hôm nay, Diệp Phi đã rời khỏi nhà và bắt đầu chuyến công tác hai ngày một đêm của mình tại thành phố Ninh Hải nằm ở phía Tây nước Hoa Nam.

Thời tiết nơi đây chỉ có hai mùa mưa nắng, trời lạnh giá đến đâu cũng không có tuyết rơi như kinh đô Man Sương ở phương Bắc. Vốn là người thích thời tiết thoáng mát cho nên Diệp Phi cũng chưa thích ứng với khí hậu được xem như nhiệt đới của thành phố Ninh Hải này. Anh mặc áo sơ mi mỏng phong phanh cùng quần tây có chất liệu mềm nhẹ rảo bước trên đường cái của khu dân cư anh đang tạm thời trú ngụ trong thời gian công tác. Tuy lần này chỉ có hai ngày một đêm nhưng về sau anh phải ghé qua đây thường xuyên hơn, bên này mới mở công ty con, thân là chủ tịch, anh không thể không tự mình đi xem xét trước sau.

"Chào chị, có thể cho tôi biết siêu thị của khu này nằm ở đâu không?" Diệp Phi đến gần một người phụ nữ đang cầm túi xách bước ra khỏi cửa rào sắt trước nhà, anh lịch sử cất tiếng hỏi. Khu vực nào cũng có một siêu thị riêng, nhưng anh đi từ cuối khu tới giữa khu mà chẳng thấy địa điểm anh muốn tìm.

Người phụ nữ trạc khoảng bốn mươi tuổi trông thấy Diệp Phi là một người có ngũ quan đoan chính lại ăn mặc lịch thiệp, nhất thời xua tan sự đề phòng ngay, "Cậu đi tới biệt thự số 70 đó rồi rẽ phải sẽ thấy siêu thị tên Toàn Gia, bên trong thứ gì cũng có bán."

"Cảm ơn chị." Diệp Phi thản nhiên gật đầu chào rồi mới nhấc chân đi về phía trước, dù anh đã đi xa mà tầm mắt của người phụ nữ còn dõi theo bóng dáng anh.

Bỗng dưng, có một người đi lướt qua bên cạnh chị ta, trên mặt hiện lên biểu cảm sửng sốt cùng ngạc nhiên, chị ta lại bắt đầu nhìn chòng chọc vào bóng lưng của người khác.

"Sao hôm nay có nhiều người lạ mặt ở khu này quá nhỉ, đều là trai đẹp gái xinh, khí chất cũng tốt." Chị ta vừa dán mắt vào vóc dáng thướt tha trong bộ váy dài màu trắng tinh khôi với mái tóc đen mượt xõa dài sau lưng đang chậm bước ở phía trước, vừa lẩm bẩm tự hỏi. Bất chợt, người phụ nữ động đậy chóp mũi rồi nâng tay che lại, nét mặt tỏ vẻ khó chịu, "Mùi gì thối quá vậy? Cứ như mùi xác chết bị mục rữa. Chẳng lẽ có chuột chết quanh đây?" Nói rồi, chị ta bèn đi tìm bảo vệ của khu này để truyền đạt vấn đề mà mình đã phát hiện, phải giải quyết rắc rối một cách nhanh chóng, nếu không thì còn gì là khu phố xanh tươi sạch đẹp nữa. Không khí bị ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của bọn trẻ nhà chị.

Lại nói tới Diệp Phi, anh dựa theo lời của người phụ nữ chỉ dẫn và tìm đúng siêu thị của khu phố, bên trong quả thực y như lời chị ta nói, có bán đầy đủ tất cả những thứ cần cho sinh hoạt thường ngày của các nhân khẩu ở khu phố này.

"Diệp Phi!"

Bàn tay vươn về những hộp mì sợi của Diệp Phi chợt khựng lại giữa không trung khi anh nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau, hơn nữa giọng nói này quá đỗi quen thuộc.

Xoay người lại, Diệp Phi vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của người nọ, "Thu Vũ, tại sao em lại ở đây?" Sáng nay khi anh cầm theo áo khoác cùng vali ra khỏi nhà thì vợ của anh vẫn ngủ say trên giường mà.

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ