Quyển Bốn - Địa Ngục Chốn Thiên Đường.

982 17 2
                                    

Quyển Bốn - Địa Ngục Chốn Thiên Đường.

Danh vọng tựa mây bay, quyền thế nào vĩnh cửu.

Dục vọng chiêu quỷ ám, tâm tà ắt sẽ vong.

☆1☆

Oan hồn đi lạc.

Nước Mỹ.

Trời tối đen như mực, Mặt trăng khuất dạng sau những áng mây mù, vài ánh sao lẻ loi cũng không đủ thắp sáng nền trời bao la.

Trong đêm lạnh không có âm thanh vi vu của gió, các loài côn trùng vì một nguyên do nào đó mà lui về hang sâu, chỉ để lại cho đại địa một không gian tĩnh mịch đến lạ thường.

Đột nhiên, từ đâu vang lên một tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn, một bóng dáng chạy thục mạng trên đường cái rộng lớn, chung quanh không có gì khác ngoài cây cỏ và bóng đêm dày đặc.

Phía sau người đó chẳng có gì, nhưng tựa như gặp phải loài mãnh thú săn mồi hoặc có lẽ là sinh vật nào đó càng khủng khiếp hơn đang truy đuổi khiến bước chân người nọ càng trở nên dồn dập, dùng hết sức lực bình sinh mà tháo chạy.

Bất chợt, thân thể người nọ ngã sấp về phía trước, muốn bò dậy mà đôi chân lại cứng ngắc như thể bị thứ gì đó giữ chặt lấy, hai tay không ngừng quơ về phía trước, cố gắng trườn ra khỏi khu vực của tử vong.

Một tiếng kịch bỗng dưng phát ra, ngọn đèn đường cũ kỹ đã hư hỏng bấy lâu nay lại tự động bật lên, đây cũng là ngọn đèn duy nhất của con đường hoang vu này.

Ánh sáng màu vàng nhạt soi thẳng vào người nằm sấp trên mặt đường có hơi gồ ghề vì lâu ngày chưa được tu sửa, một người đàn ông trạc khoảng ba mươi mấy tuổi đang vật vã giành giật hy vọng sống sót từ bàn tay ác quỷ vô hình đang níu kéo anh ta.

"A!" Người đàn ông đột ngột mở to mắt, gương mặt chứa đầy biểu cảm đau đớn đang bị vẻ khủng hoảng bủa vây. Từng tiếng từng tiếng thét gào mang theo thống khổ pha lẫn nỗi hốt hoảng khôn cùng liên tiếp vọng ra từ miệng của anh ta. Có thứ gì đó dần chui lên từ bên dưới lớp da thịt của người đàn ông. Ban đầu chỉ là một điểm màu đen bé xíu bằng lỗ kim rồi từ từ biến thành một khuôn mặt to như đầu ngón tay, chúng nối tiếp nhau che kín cả gương mặt ngập tràn sự khiếp sợ của người đàn ông.

Quần áo trên cơ thể người đàn ông bắt đầu rách toạc ra rồi mục nát, hàng chục hàng trăm khuôn mặt nhỏ đó mọc đầy ở những nơi có da thịt, đôi mắt trắng dã của chúng đảo quanh còn miệng thì há to phát ra những thanh âm lép nhép của loài côn trùng gặm nhấm. Chẳng khác gì có vô số con nhện đang vây kín thân thể anh ta, cực kỳ gớm ghiếc.

Trừng to mắt nhìn hai cánh tay của mình đầy rẫy những thứ khủng khiếp, nỗi đau đớn xuyên thấu tận linh hồn, người đàn ông gầm lên một tiếng tuyệt vọng rồi trút hơi thở cuối cùng.

Ngọn đèn hình vuông cứng ngắc xoay qua lại hai cái phát ra âm thanh ken két khô khan, cuối cùng chiếu thẳng xuống vị trí người đàn ông đang nằm, ánh sáng của đèn soi rõ một dòng chữ được viết bằng máu tươi đang dần đặc lại rồi vụt tắt trong chớp nhoáng. Xung quanh lại chìm trong không gian tĩnh mịch âm u.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ