Lúc Y Đà La đến tìm Dương Chấn Nghiệp theo lời đã hẹn, thì không gặp được anh ở cửa hàng bán đồ mai táng của nhà họ Dương. Quản lý của cửa hàng nói, vừa rồi có một lá thư được gửi gấp đến đây thông qua đứa nhóc hơn mười tuổi, sau khi đọc xong nội dung trong thư, Dương Chấn Nghiệp tức khắc lên xe rời đi.
Y Đà La và Vô Biên nhìn nhau, trong lòng đã mơ hồ đoán được Dương Chấn Nghiệp đi gặp ai.
Dẫn đầu ra khỏi cửa hàng, Y Đà La dừng trước thềm nhà, giương mắt nhìn Mặt trời đang tỏa sáng lấp lánh trên cao, mắt hoa đào long lanh tựa như nước hồ xuân nhưng lại ẩn sâu niềm bi thương khó tả. Nét mặt ưu sầu của cô khiến người nhìn thấy phải chạnh lòng thuơng xót, muốn biết niềm ưu thương của cô từ đâu mà đến.
Ngay cả bản thân Y Đà La cũng không hiểu, vì sao cô luôn nhớ mong một người mà căn bản gương mặt của người đó ra sao, cô đã chẳng còn hình dung được rõ ràng. Cô liên tục mơ cùng một giấc mộng, trong mộng có một bóng người mặc áo tím, tóc dài phiêu dật, ngũ quan mông lung mờ ảo, khí chất tựa tiên lại như ma. Giấc mộng ấy kéo dài mấy ngàn năm khiến cô khắc khoải mãi trong lòng. Một bên quan tâm một bên đợi, đợi đến năm ngàn năm nhưng lại quên mất người đó là ai. Tại sao cô phải chờ đợi hắn.
Hoặc có lẽ...đây chỉ là chấp niệm do chính cô tự ảo tưởng ra. Nhất niệm gần vạn năm, chẳng qua chỉ là hư vô.
"Tiểu thư..." Vô Biên thở dài gọi về tâm trí đang phiêu dạt ở chốn nào của Y Đà La.
"Đi thôi."
Y Đà La lạnh nhạt nhấc chân đi tiếp. Vô Biên lẳng lặng đi bên cạnh cô, giúp cô che dù. Nỗi buồn của chủ nhân, chính bản thân chủ nhân không rõ ràng nhưng Tứ đại hộ pháp bọn anh lại vô cùng tường tận. Người đó đã sớm mất tích mấy ngàn năm, cả Minh Giới không một ai biết được tung tích của ngài, giống như ngài đã như sương khói tan biến khỏi thế gian này từ lâu lắm rồi.
Chủ nhân của anh không nhớ được cũng tốt, ít ra sẽ không mãi day dứt vì chuyện đau lòng của quá khứ. Quên đi một mối nhân duyên sớm nở tối tàn, không có kết thúc tốt đẹp.
...
"Tiểu thư, ngôi nhà này tràn đầy âm khí, bên trong khẳng định có ít nhất bốn vong hồn. Pháp lực còn không kém." Vô Biên thả ra hồn thức, kiểm tra cẩn thận ngôi nhà cổ trước mặt. Xung quanh nhà đều có luồng khí màu đen không ngừng tỏa ra, ngay cả tường trắng, mái ngói đỏ cũng đã bị hắc khí che mất đi sắc màu vốn có của nó.
"Chung quanh trăm dặm không có loài bò sát, ngay cả một con kiến cũng không, đủ chứng minh âm khí của năm vong hồn này rất mạnh." Y Đà La nhàn nhạt nói, ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào lá cờ được ghim trên đỉnh ngọn tháp trong nhà. Chiêu Âm Kỳ*, chính lá cờ đó đã thu hút vô số âm khí tụ lại đây, dùng nó để tăng lên tu vi. Hèn gì dọc theo con đường đến đây, cô không hề cảm nhận được mùi vị của âm khí. Hóa ra nơi tập trung nhiều nhất là chỗ này.
*Chiêu Âm Kỳ: cờ gọi vật âm tà.
"Năm vong hồn?" Vô Biên kinh ngạc nhìn qua Y Đà La, anh chỉ cảm nhận được có bốn thôi mà.
"Còn có một tiểu vong hồn. Chết trong bụng mẹ." Y Đà La nhẹ phất tay, kết giới chắn trước ngôi nhà liền tan biến. Kết giới này vốn không phải ngăn cản người lạ bước vào mà dùng để che mắt, ngụy tạo ra một khung cảnh đầy sinh khí cho ngôi nhà đầy âm tà.
![](https://img.wattpad.com/cover/243992806-288-k413927.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công
SpiritualỞ một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó? Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu? Có một nơi gọi là Lin...