Chương 9 - Tiếng ai hát trong đêm.

527 10 0
                                    

Phố Hành Lộ, đường Trường Uy.

Mặt trăng tối nay càng lúc càng lu mờ, mây đen như những dải lụa mỏng nhè nhẹ bay phảng phất trước mặt nàng, che mất đi vẻ đẹp sáng ngời nhưng dịu dàng vốn có của ánh trăng.

Thời điểm bóng tối kéo đến là lúc các sinh vật sống về đêm vươn mình trỗi dậy. Hơn nửa giờ trước, trên đường cái của phố Hành Lộ còn có ô tô và vài người qua lại nhưng hiện tại chẳng thấy một bóng dáng nào hoạt động tới lui. Thứ biết cử động duy nhất ở đây là những con quạ sải cánh bay vòng trong không trung.

Trên nền trời tối đen âm u bỗng dưng xuất hiện một vệt sáng màu đỏ bay thẳng về hướng biệt thự số 5813. Căn biệt thự này đã bỏ hoang gần mười năm, chủ nhân của nó không bán đi cũng chẳng cho thuê mà chỉ để trống, mặc nhiều lớp bụi bặm phủ kín mọi vật dụng cùng không gian rộng lớn bên trong.

Bảo vệ phố Hành Lộ thường hay đi tuần đêm vào lúc đồng hồ điểm 12 tiếng trước khi họ quay lại phòng Bảo An đánh một giấc ngủ say sưa đến 3 giờ sáng, đó là thời điểm tuần tra thêm một lần nữa của họ. Bốn người đảm nhận công việc trực đêm hôm nay chia nhau ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc cũng là bốn dãy biệt thự của phố Hành Lộ, người phụ trách dãy phía Bắc là một người đàn ông trung niên trạc khoảng năm mươi tuổi có thân hình hơi mập mạp, chắc nịch. Trên cổ ông ta đeo dây chuyền bạc treo đầy hình Phật, tay cầm đen pin cũng mang chuỗi ngọc trừ tà màu nâu.

“Không khí đêm nay thật tà quái, không có gió mà vẫn ớn lạnh.” Bảo vệ trung niên vừa lẩm bẩm vừa hướng về dãy biệt thự bên trái đi đến, nơi này mặc dù có đèn đường nhưng chẳng hiểu sao nó đồng loạt vụt tắt vào hơn mười phút trước, phòng Bảo An đã gọi thợ điện đến kiểm tra, họ bảo rằng tới sáng mai mới có thể ghé qua được.

Ánh sáng của đèn pin cầm tay chỉ có thể soi đủ một lối đi phía trước, không gian hai bên vẫn chìm trong bóng đêm u ám khiến bảo vệ trung niên cảm thấy bản thân đang bước trên con đường tối đen vô định.

Bất chợt, hàng cây xanh ngăn cách giữa hai dãy biệt thự bỗng nhiên nhẹ nhàng rung rinh, cành lá phát ra âm thanh xôn xao rì rào tựa như tiếng ai đang hát.

Đêm trăng tròn tháng sáu, cô dâu lên kiệu hoa.

Qua cầu gỗ gần núi, tai họa giáng xuống đầu.

Chết oan chết ức, thật đáng thương.

Quỷ Môn Quan đã mở, dẫn đường về cõi trần.

Tìm lại người trong mộng, đưa nhau xuống hoàng tuyền.

Lời thề năm đó, mãi không quên.

Bảo vệ trung niên hoảng hốt nhìn quanh quất, ông ta dùng đèn pin soi rọi khắp nơi. Bốn phía chỉ là bóng đêm dày đặc, hoàn toàn không có một bóng người ngoài hàng cây đang khẽ đung đưa thân mình trong khi gió chẳng hề nổi lên.

Vốn là người từng trải, tin cả quỷ thần có tồn tại cho nên bảo vệ trung niên đã mơ hồ đoán được bản thân gặp phải chuyện gì, ông chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, “Oan có đầu, nợ có chủ. Xin đừng làm hại người vô tội."

"Hahaha..." Tiếng cười khúc khích của phụ nữ chợt vang vọng, lanh lảnh mà ma quái.

Bảo vệ trung niên tức khắc quay ngược về sau, rọi đèn pin thẳng vào ngôi biệt thự đối diện. Hàng rào sắt của biệt thự số 5813 vẫn khóa chặt bằng ổ khóa bằng sắt to lớn ở bên ngoài, ngay cả cánh cửa gỗ trên hàng hiên cũng đóng kín mít, trước sân nhà phủ đầy lá vàng khô héo bởi lâu ngày không có ai ghé qua nơi này.

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ