Trong bãi tha ma giờ đây đầy xác thối rữa nằm chất chồng lên nhau, xung quanh còn có mấy cái hố to, chắc là quản sự đã đào vào mấy hôm trước, đợi đến ngày mười lăm tháng này rồi chôn cất tro cốt. Trước một hố to ở chính giữa bãi tha ma có chín người đàn ông, trong đó có một người gầy duy nhất, cũng là kẻ dẫn đầu, họ đều mặc Mã Quái*, tay áo cùng ống quần xắn lên cao – Xem điệu bộ, cử chỉ không phải là dân lương thiện.
*Mã Quái là loại trang phục truyền thống của nam giới Trung Hoa, loại trang phục của dân tộc Mãn Thanh, áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, xẻ ở giữa áo, cài nút thắt, ống tay áo hình chữ U.
"Nhanh tay lên đi. Nếu qua giờ tốt thì chúng ta không lấy được tiền đâu." Người đàn ông gầy gò nhưng cao lêu khêu kia quát khẽ tám người đang nâng hai cái quan tài.
"Lão đại! Chúng ta chôn có đúng giờ hay không thì ông chủ Mã làm sao biết." Một trong tám người kia cười nhởn nhơ nói.
Lão đại đó nhìn chòng chọc vào người vừa lên tiếng, "Ông ta có Vấn Tiên đạo trưởng giúp sức, trên thông thiên văn dưới thông địa lý, có chuyện gì có thể qua mắt được pháp nhãn của đạo trưởng? Cậu còn chưa rõ tính tình của ông chủ Mã sao? Cậu muốn chết thì lăn xa một chút, đừng cản trở anh em kiếm tiền!"
"Ông chủ Mã này tin tưởng Vấn Tiên đạo trưởng như cung phụng một vị thần tiên sống, nghe nói pháp lực của đạo trưởng rất cao thâm. A Cẩu, cậu cẩn thận đạo trưởng nghe thấy, sau đó ông ấy tiễn cậu về Tây thiên." Người đàn ông đi cùng bên với A Cẩu vừa trêu chọc vừa e ngại nói.
Họ đặt hai cái quan tài vào cái hố to nhất, tiếp theo dùng cuốc, xẻng do quản sự bãi tha ma để lại, bắt đầu xúc đất quăng xuống, miệng không ngừng kêu ca, lầm bầm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Y Đà La nhếch môi cười quỷ dị, "Vấn Tiên đạo trưởng? Ông ta là thần tiên thật à? Có trò hay để chơi rồi." Cô nhắm mắt lại, miệng khẽ niệm vài tiếng.
Bất chợt, cách Y Đà La và Vô Biên mấy bước chân có vài bóng dáng hiện ra, quần áo họ rách lươm bươm, mặt mày xám trắng hốc hác, tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Họ đồng loạt hướng về Y Đà La cúi đầu, "Sứ giả!" Y Đà La là chủ nhân của Linh Hồn Khách Trạm, đồng nghĩa cũng là sứ giả tiếp quản linh hồn giữa Ma giới và Minh giới.
"Các ngươi sang đó chơi đùa với họ một chút, đừng làm kinh động tới quản sự nơi này." Y Đà La nhàn nhạt ra lệnh, trên trán cô có ấn ký Ma chủ, hình giọt nước màu đỏ như ruby, linh hồn nào nhìn thấy cũng biết thân phận của cô là gì.
"Dạ." Lệnh của Y Đà La, không có linh hồn nào dám cãi. Những vong hồn vừa biến mất kia đều là vong linh vất vưởng của bãi tha ma, sống thì nghèo khổ, tới khi chết cũng không có đất chôn. Lúc làm người là kẻ tha hương cầu thực, lao động vất vả, đến lúc làm ma thì tro cốt trộn lẫn, chẳng phân lạ quen.
"Tiểu thư muốn ra mặt à?" Vô Biên không tài nào đoán được suy nghĩ của Y Đà La, mấy ngàn năm qua đều là thế. Ngay cả kẻ tinh tế, nhạy bén như Khổ Ải cũng không có số làm giun trong bụng của chủ nhân nhà anh.
"Ngươi tới phòng Tuần bổ báo án, nói rằng ở đây có người muốn cưỡng bức tiểu thư nhà ngươi." Y Đà La đã nghĩ ra cách xâm nhập vụ án nhà họ Dương, cô cười tà nói, "Nhớ rõ phải chờ đúng mười lăm phút sau hãy dẫn họ đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng Công
EspiritualỞ một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó? Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu? Có một nơi gọi là Lin...