Chương 6 - Oán nghiệt quá nặng.

714 12 0
                                    

"Có lẽ họ là thần tiên lịch kiếp hoặc là quái vật đội lốt người."

"Điều thứ nhất có khả năng cao hơn." Hồi Đầu phân tích lời nói của Vô Biên, "Trên người họ không có lệ khí hay sát khí, thậm chí trọc khí cũng không."

"Có cần con theo dõi họ không ạ?" Hà Liên Nhi xung phong nhận việc, cô bé sắp nhàm chán tới mức mốc meo luôn rồi.

"Con nên nhớ, giao kèo giữa ta và con vẫn chưa kết thúc." Y Đà La dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi Hà Liên Nhi, "Giờ thì quay lại khách trạm và chờ đợi kết quả."

Hà Liên Nhi buồn thiu gục đầu, "Con chỉ mới ngửi hơi con người có một chút hà, con muốn được lây dính nhân khí nhiều hơn."

"Về khách trạm hoặc là hủy bỏ giao kèo." Y Đà La thẳng thừng nói.

"Fine." Hà Liên Nhi giận dỗi đứng lên, còn dùng tiếng Anh nói chuyện khiến Vô Biên ghé mắt nhìn.

Vô Biên hỏi, "Nhóc con, rốt cuộc ngươi học được bao nhiêu thứ tiếng?" Mấy hôm trước còn dùng tiếng Thái nói chuyện với anh, hại anh phải sử dụng pháp thuật để phiên dịch.

"Biết nhiều hơn anh đó." Hà Liên Y làm mặt quỷ với Vô Biên rồi vụt một cái biến mất, quay về khách trạm theo lệnh của Y Đà La.

Cười khẽ lắc đầu, hiện tại Y Đà La mới nói chính sự với Vô Biên, Hồi Đầu và Thị Ngạn, "Lát nữa chúng ta lại có khách. Các ngươi nghĩ chúng ta có nên trang trí lại nơi này một chút?" Cô nhìn lướt một vòng trong đạo tràng được xây bằng gỗ gõ đỏ theo phong cách cổ điển, ở phòng khách ngoài bốn cái sô pha dài màu đỏ đậm và pho tượng Nữ Oa nương nương, lư hương to lớn nghi ngút khói hương ra thì không còn gì cả. Có đạo tràng nào đơn giản đến như vậy không?

Hồi Đầu và Thị Ngạn nhìn nhau, họ chưa từng thấy qua đạo tràng của thời đại này, cũng không biết nên trang hoàng thế nào.

"Có lẽ nên để tên Khổ Ải sang đây một chuyến." Vô Biên đề nghị, tên kia rất am hiểu mấy thứ thuộc về nhân gian, dạo gần đây còn không ngừng tiếp thu khoa học kỹ thuật và tinh hoa của các nước, "Nếu không để cho hắn bận rộn một chút, ta nghĩ hắn sẽ ngược đãi các hồn ma bên khách trạm."

"Chẳng qua ngươi sợ hắn ngược đãi ngươi thôi." Thị Ngạn chọc thẳng vào tử huyệt của Vô Biên, một châm thấy máu.

"Xin hỏi, Thần Nữ Y Đà La có ở đây không?"

Vô Biên vốn định phản bác nhưng đột nhiên có tiếng chuông gió vang lên cùng lúc với giọng nói từ ngoài cửa vọng vào làm cắt ngang hành động của anh. Trong phút chốc, mọi người đều chuyển mắt nhìn về một hướng. Có ba người phụ nữ đang chậm rãi bước vào, trong số họ chỉ có một người còn trẻ, trạc khoảng ba mươi tuổi. Trông họ ăn mặc sang trọng và quý phái, rõ ràng là người trong giới thượng lưu.

"Đây là tiểu thư của tôi, Thần Nữ Y Đà La."

Cùng lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen chạy như bay trên quốc lộ cách phố cổ Thần Nữ trăm dặm. Người trên xe vừa treo tim trên cổ họng vừa tìm chủ đề gì đó nói chuyện để quên đi nỗi lo sợ thấp thỏm đang lấn át sự bình tĩnh của mình.

Linh Hồn Khách Trạm (Linh dị, minh hôn, hiện đại) - Ngọc Diện Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ