Chap 22

4K 61 11
                                    

@All: Dù mọi người có nghĩ gì thì cũng xin đừng ghét Kwon Yuri ! Cái gì cũng có lý do của nó cả thôi! Để mọi người lạc trong cái đống rối nùi ấy rồi bất ngờ với kết quả là tài năng của các Au đấy! 
Cám ơn mọi người đã động viên Au, mỗi một cái chap trong Fic đều là tâm huyết của người viết, vì thế Au nào cũng mong nhận được sự quan tâm của các Rds. Chắc chắn một điều Au sẽ ko ngừng công việc viết Fic của mình chỉ vì Fic ko có nhiều người xem hay cmt, bởi vì Au là một Sone và au yêu S9 thế nên sẽ viết cho đến khi nào ko còn viết được nữa! 
Một lần nữa cám ơn rất nhiều những đóng góp và ý kiến của mọi người! Au yêu Rds nhiều lắm í!!!
Chap mới enjoy nhé!

Chap 22 


Yuri đi ra ngòai đã nhìn thấy Boa và Isak chờ cô ở cửa ra vào...

- Kwon Yuri!

Isak gọi tên Yuri mà ko dấu được sự bực tức. Yuri thở dài và đi về phía hai người họ...

- Có chuyện gì ko ạ!

Yuri cúi mặt hỏi

- Unnie muốn biết em sẽ giải quyết thế nào chuyện của Mi Young!

Một người thẳng tính như Isak ko thích đi vòng vo cứ đi thẳng vào vấn đề

- Nếu unnie ko muốn có thêm một Jessica thứ hai thì bảo cô ấy đừng trông chờ vào em!

Yuri lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Isak.

.....Chát....

Gương mặt ấy lại bị đánh một lần nữa... 5 dấu tay hằn rõ trên má Yuri...cô thở dài ngao ngán rồi nhìn nguời vừa đánh mình...

- Tôi ko cần cậu làm gì cho tôi cả! Cậu ko bao giờ xứng đáng với Jessica và cả với tôi!

Đôi mắt cười trong sáng đanh lại xoáy thẳng vào mắt Yuri. Tiffany cùng Tae Yeon và cả Jessica đều có mặt...

- Tất cả đều đã nhìn lầm con người của em!

Boa cất giọng buồn bã như chính sự thất vọng của mình

- Tôi ko cần bất cứ ai trong các người phán xét tôi!

Yuri quay lưng bỏ đi trước ánh mắt thất vọng của tất cả... Nhất là Jessica... cô ấy nhìn theo bóng dáng người kia... cô độc đến tội nghiệp....

"Kwon Yuri...Yul thật sự là một người như thế sao"

........................................

Kể từ ngày hôm đó, ko ai còn nhìn thấy Kwon Yuri thêm một lần nào nữa. Yoona cố gắng liên lạc với Yuri nhưng ko thể, cô ấy thay đổi cả số điện thoại. Hồ sơ của Yuri ở trường đại học cũng được thông báo đã rút khỏi đó...

Cô ấy chỉ để lại lời nhắn cho ông Kwon rằng cô cần thời gian để thích ứng với cuộc sống ở Mỹ nên đã sang ấy sớm hơn dự định nhưng cô hứa sẽ trở về để tham dự lễ cưới của Yoona...

Hai nhà Jung ,Kwon đều bận rộn cho đám cưới của hai đứa nhỏ... Mọi người đều tránh nhắc đến Yuri khi có mặt của Jessica và Tiffany, hơn ai hết họ hiểu rằng cả hai cô gái cần thời gian để chấp nhận con người đó...

Tiffany và Jessica ngày một trở nên thân thiết hơn... Có lẽ vì có cùng một tâm trạng nên cả hai dễ dàng tìm thấy điểm chung của nhau...

Tae Yeon vẫn ngày ngày bên cạnh Jessica...bởi vì cô biết, dù bên ngòai cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong, trái tim ấy vẫn luôn thổn thức nỗi nhớ mang tên một người...



http://mp3.zing.vn/bai-hat/Good-Person-T-A...a/IW676OFF.html

Một ngày đầu tháng 11, Tae Yeon lại sang nhà Jessica như mọi khi, hôm nay cô có hẹn với cô ấy sẽ đến trại trẻ mồ côi mà Kim gia đang tài trợ, lần trước Jessica đã đề nghị Tae Yeon đưa cô đến đó....

- Cậu dậy chưa Jessica!

Tae Yeon bước vào phòng ngủ của Jessica, cô ây vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm... Những quầng thăm nơi mí mắt sưng mọng cho biết chủ nhân của nó vẫn cứ thức đêm rất khuya và dành hầu hết thời gian đó để khóc... Giọt nước mắt khô đọng vẫn còn hằn dấu trên đôi gò má... Nó vẫn trắng nhưng là trắng xanh xao chứ ko phải là trắng hồng căng sức sống... Có lẽ thời gian qua ko nhiều nhưng đã quá đủ để Jessica chìm trong nỗi đau của mình...Đã đến lúc Tae Yeon phải kéo cô ấy trở lại với con người của cô ấy, vui vẻ và nồng nhiệt chứ ko phải ủ rũ và đau thương....

- Jessica!

Tae Yeon khẽ lay cô gái vẫn nhắm nghiền mắt trên giường!

- Um....Tae Yeon à!

Jessica mệt mỏi đưa tay quẹt mắt mình

- Trễ rồi, cậu nhanh dậy đi, chúng ta còn phải đi đến trại mồ côi nữa! Cậu nhớ hôm qua đã hẹn với tớ ko?

Tae Yeon mỉm cười với Jessica

- Tớ nhớ rồi, cậu xuống nhà chờ tớ một chút!

Jessica uể oải ngồi dậy

- Nhanh nhé và đừng có nằm xuống chiếc giường ấy một lần nữa đó!

Tae Yeon nói trước khi rời khỏi phòng của Jessica. Một lúc sau Jessica đi xuống cầu thang, nhìn vào gương mặt thiếu ngủ ấy Tae Yeon mím môi

- Cậu chắc là cậu có thể đến đó cùng tớ chứ!

- Tất nhiên, sao cậu lại hỏi vậy!

Jessica đưa tay che cái ngáp của mình...

- Trông cậu ko có vẻ là sẵn sàng cho một chuyến đi thiện nguyện ngoài trời hôm nay!

Tae Yeon nghi ngại nhìn Jessica...biểu hiện của cô nàng tóc vàng hình như đang phản đối lại lời nói của cô ấy

- Tớ ổn mà...um...chỉ là đêm qua tớ đọc sách hơi khuya nên hơi buồn ngủ thôi. Tơ sẽ ngủ thêm một chút trên xe trong lúc cậu chở tớ đến đó! Giờ chúng ta đi thôi!

Jessica bước ra ngòai trước, Tae Yeon đành lắc đầu với cô gái cứng đầu này.

Tae Yeon lái xe đến trại mồ côi với Jessica bên cạnh....Cô ấy lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Tae Yeon đặt cô ấy ngã đầu vào bờ vai mình, người bên cạnh dường như cũng ko có ý phản đối điều đó, bờ vai này tuy ko đủ rộng và đủ vững chải nhưng nó ấm áp bởi sự chân thành....Tae Yeon lại tiếp tục mỉm cười với dáng vẻ như một chú mèo con lười biếng của cô gái bên cạnh...

"Jessica, có thể tôi ko đủ sự mạnh mẽ để bảo vệ em nhưng bằng tất cả tình yêu của mình tôi sẽ ở bên cạnh làm chỗ dựa cho em!"

Jessica mở mắt và vươn vai sau giấc ngủ, 2 tiếng có lẽ đã bù đủ cho giấc ngủ muộn của cô tối qua...

- Sắp đến chưa Tae Yeon!

- Sắp rồi, khỏang 10p nữa là đến!

Jessica nhìn ra bên ngòai cửa kính xe... Khung cảnh này sao có vẻ quen quen, hình như cô đã từng nhìn thấy nó một lần rồi....

- Sao trông quen vậy nhỉ!

Jessica hỏi vu vơ

- Đây là khu Gyeonggi-do, lần trước tớ đã đưa cậu về từ đây!

Tae Yeon e dè trả lời...không biết tình cờ hay số phận trêu đùa có sắp xếp mà trại mồ côi lại ở ngay khu Gyeonggi-do...

Jessica im lặng... Số phận rất thích trêu ngươi con người mà....

- Xin lỗi, tớ ko nên đưa cậu đến đây!

Tae Yeon cất tiếng ngại ngùng, dường như cô ấy vẫn chưa thể đối mặt với mọi thứ

- Không sao, tớ phải đối mặt và mạnh mẽ vượt qua chứ!

Jessica thì thầm như nói với chính bản thân mình

Chiếc xe dừng lại trước trại trẻ mồ côi, đó là một nhà thờ cổ, nét tôn nghiêm của nhà thờ mang người ta đến với sự yên bình...

Tae Yeon mở cửa cho Jessica, một vài vị sơ đi đến phía chiếc xe của họ..

- Con chào sơ ạ!

Tae Yeon cúi chào vị sơ già lớn tuổi nhất

- Chào con Tae Yeon! Lâu rồi ko thấy con đến, chắc là bận rộn lắm hả con!

Vị sơ già cười hiền từ nhìn Tae Yeon

- Con vừa thi cuối năm xong, được nghỉ hè nên đến thăm mọi người! Đây là Jessica, cô ấy là bạn con!

Tae Yeon giới thiệu Jessica với vị sơ

- Đây là sơ In Young, sơ ấy là bạn của omma tớ ngày xưa, những đứa trẻ ở đây đều do sơ ấy chăm sóc!

- Con chào sơ ạ!

Jessica lễ phép cúi chào

- Chào con! ta rất vui vì có thêm người biết đến nơi này!

Vị sơ già lại cười hiền từ

- Cậu giúp tớ chuyển đồ vào nhé, nó ở sau xe của chúng ta!

Tae Yeon đề nghị rồi mở thùng sau xe để lấy đồ đạc ra.

- Sao cậu ko nói với tớ trước là chúng ta có chuẩn bị đồ cho bọn trẻ!

Jessica ôm một thùng quần áo lên

- Cả đoạn đường cậu đều ngủ, tớ có thời gian nói đâu!

Tae Yeon khiêng một thùng đồ to hơn

- Cũng phải, dạo này tớ mất ngủ hơi nhiều!

Jessica gật gù đúng là từ lúc gặp Tae Yeon ở nhà cô nói với cậu ấy ko được mấy câu

- Con đem nhiều đồ thế Tae Yeon! Chắc ta sẽ để dành những thứ này cho bọn trẻ làm quà giáng sinh, mấy ngày trước khi Yuri đến nó đã mang rất nhiều cho bọn trẻ rồi!

Vị sơ già khiêng phụ cả hai

- Yuri...cậu ấy đến đây sao?

Tae Yeon cau mày hỏi

- Um....trông con bé có vẻ mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, ta có hỏi nhưng nó chỉ nói là đang gặp vài vấn đề trục trặc gì đó. Là bạn bè nhưng sao nó và con lại khác nhau vậy nhỉ, con bé lúc nào cũng im lặng với những suy nghĩ của mình ko vui vẻ như con!

Vị sơ già chỉ nói theo suy nghĩ của mình nhưng lại vô tình đụng phải nỗi đau của một người...

- Vì omma tớ và omma Yuri cùng là người ở đây nên cậu ấy cũng hay đến đây!

Tae Yeon giải thích khi trông thấy Jessica có phần chựng lại khi nghe đến cái tên đó...

Jessica chỉ cười ngượng rồi im lặng tiếp tục công việc đang dang dở, ai biết được tầm ảnh hưởng của cái tên Yuri lại mạnh như vậy với cô...

Cả hai giúp đỡ các sơ chăm sóc cho bọn trẻ ăn, thay quần áo và chơi đùa với chúng... Bọn trẻ rất thích Tae Yeon, chúng cứ quấn quanh cậu ấy và Tae Yeon cũng thế, dường như cậu ấy rất thích trẻ con... Nhìn Tae Yeon chơi đùa với chúng Jessica nghĩ rằng nếu sau này có con, Tae Yeon nhất định sẽ trở thành một appa rất tốt...

"Thì cậu ấy là một người tốt mà!"

Jessica ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ to, trời đã về ngã bóng , hôm nay cô sẽ ở lại đến sáng mai mới quay về vì vị sơ già hy vọng sẽ nấu một bữa ngon cho cả hai...

- Hôm nay vui chứ Jessica?

Tae Yeon ngồi xuống bên cạnh Jessica

- Um...rất vui, bọn trẻ rất đáng yêu!

Jessica mỉm cười với cậu ấy

- Cậu có muốn đi đâu đó ko?

Tae Yeon đề nghị... Jessica nhìn cậu ấy hơi khó hiểu...

- Đi nào, tớ muốn cậu xem cái này!

Tae Yeon nắm tay Jessica đi lên ngọn đồi cao phía sau nhà thờ. Lên tới đỉnh Tae Yeon ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, Jessica nhìn xung quanh...Bên kia là biển êm đềm xa xa những ngọn núi cao... bên đây là vùng đồng bằng rộng lớn với những cánh đồng đã được thu hoạch...

- Cậu nhìn về phía bên kia đi!

Tae Yeon chỉ tay về phía mặt biển...

- Lần đầu tiên tớ thấy mặt trời lặn đấy...Thật đẹp...!

Jessica chăm chú nhìn về quả cầu tròn đang dần dần núp mình sau núi, thời khắc chuyển đổi của ngày sang đêm, hoàng hôn tím nhuộm đỏ chân trời buồn...

- Nhưng thật buồn phải ko?

Tae Yeon buông thõng câu nói

- Uh...thật buồn!

Jessica cũng cảm nhận cái buồn ấy đang lan dần trong trái tim mình

- Hoàng hôn chính là thời điểm buồn nhất của ngày cũng như chia tay là thời khắc buồn nhất trong đời người vậy!

Jessica im lặng để ngắm nhìn cảnh buồn ấy... Liệu nó có buồn hơn trái tim đầy vết thương của cô bây giờ hay ko...

Tae Yeon quay người đối diện Jessica khẽ nắm lấy bàn tay của Jessica và nhìn thẳng vào mắt cô ấy

- Hãy để tớ là người cùng cậu chia sẻ khoảng khắc buồn nhất này!

Jessica rút tay mình lại, cô cúi mặt trước câu nói chân tình của Tae Yeon...Cậu ấy đã ở cạnh cô suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua dù chỉ luôn im lặng nhưng nhờ có cậu ấy mà cô mới có đủ dũng khí đối mặt với mọi thứ, cô ko thể phụ tấm chân tình của Tae Yeon nhưng lại càng ko thể vì thế mà dùng cậu ấy làm tấm bình phong cho vết thương của mình...

Sự im lặng lại bao trùm lên hai con người kia...

Một người với trái tim vụn vỡ....

Một người với tình yêu thầm kín bao năm qua...

Mặt trời đã lặn, ánh sáng cũng tắt hẳn trên bầu trời kia...

Câu trả lời ko nhất thiết phải có bởi vì cả hai đều hiểu...Họ ko thể có được câu trả lời thích đáng cho cả hai...

- Chúng ta về thôi Tae Yeon, sơ In Young đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy!

Jessica lên tiếng trước

- Um...về thôi!

Tae Yeon đứng lên trước,

- Cậu ko định bỏ tớ ở đây một mình chứ!

Jessica đột nhiên đưa tay mình ra, Tae Yeon nở một nụ cười ngố đến đáng yêu

"Cô ấy chủ động đưa tay cho mình sao?"

- Dĩ nhiên là ko rồi!

Tae Yeon nắm tay Jessica kéo lên, Jessica vẫn giữ nguyên tay mình trong tay con người "tốt" kia khi cả hai bước về phía nhà thờ....

Thời gian sẽ minh chứng cho tấm chân tình của Tae Yeon...Và thời gian sẽ chữa lành vết thương trong tim Jessica... Đúng thế...hãy dành cho nhau thời gian...

Sau bữa tối, Tae Yeon đề nghị Jessica ra biển. Và giờ họ đang dạo bước trên bãi biển... Vẫn là không khí im lặng nhưng dĩ nhiên sau cái nắm tay lúc nãy, gương mặt Tae Yeon trở nên rạng rỡ hơn, cậu ấy còn ko ngừng cười một mình...

- Đừng cười nữa Tae Tae, trông cậu như bị hâm ấy!

Jessica nói khi trông thấy nụ cười thứ N của cậu ấy

- Um, tớ xin lỗi, chỉ là....tớ thấy vui thôi!

Tae Yeon gãi đầu bối rối. Jessica cũng khẽ cười vì con người khá ngốc này...

Gió biển tháng gần chuyển sang tháng 11 lạnh hơn rất nhiều so với bình thường...Dù đã mặc cả một chiếc áo ấm to sụ nhưng Jessica vẫn cảm nhận hơi lạnh xuyên thấu cả người. Tae Yeon cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người Jessica...

- Cậu ấm hơn chưa, nhìn cậu như đang đi vào Bắc Cực vậy!

"Lần sau hãy mặc áo khoác khi ra biển...Gió biển lạnh lắm!"

- Tớ ổn mà, tớ đã mặc rất nhiều áo rồi!

Jessica bất giác trả lời

- Tớ biết, tớ có thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn đang run lên kìa! Chúng ta về thôi!

Tae Yeon nắm tay Jessica bước nhanh ra chiếc xe của họ. Nếu còn ở đây thêm nữa chắc ngày mai Jessica sẽ ko tránh khỏi một trận ốm...

Đêm đã về khuya, nhưng vẫn có một người ngồi trước đấng tối cao của loài người...

Hỏi chúa vì sao mang con người đến với nhau bằng tình yêu rồi lại lạnh lùng tước đoạt nó đi...

Hỏi người vì sao đã từng nói tôi là duy nhất, nói mãi mãi cũng chỉ yêu mình tôi rồi lại quay bứơc bỏ mặc tất cả mọi thứ đã từng có cùng nhau....

Người ấy vẫn ngồi thầm lặng với những giọt nước mắt rớt rơi... Nhưng sau cánh cửa kia cũng có một người lặng lẽ nhìn một người rơi nước mắt mà đau thắt cả lòng...

- Jessica!

Tae Yeon khoát thêm chiếc áo của mình cho Jessica

- Cậu chưa ngủ à!

Cô ấy ngước nhìn người vừa đến

- Cậu ko ngủ thì làm sao tớ ngủ được! Ngoài này lạnh lắm, cậu ko định sẽ ngồi đây cả đêm chứ!

Tae Yeon ngồi xuống bên cạnh

- Tớ ngồi một lát sẽ đi ngủ thôi, cậu vào ngủ trước đi đừng lo cho tớ!

Lại im lặng....Dường như không gian giữa họ luôn chỉ là sự im lặng...

Tae Yeon đột nhiên vòng tay mình qua vai Jessica khiến cô ấy hơi bất ngờ....

- Vòng tay tớ ko lớn nhưng nó đủ cho cậu, tớ ko muốn cậu phải chịu đựng một mình nữa... Bao nhiêu đó nước mắt đã là quá đủ rồi! Cậu xứng đáng với một người tốt hơn cậu ấy! Tớ ko tốt hơn ai nhưng ít nhất tớ có thể khẳng định mình tốt hơn tên ấy rất nhiều!

Bật khóc...Jessica bật khóc rồi... Tae Yeon ,cậu ấy luôn ở bên cô những lúc cô cần một người như thế này... Hơi ấm của cậu luôn mang đến cho Jessica cảm giác bình yên...

Cô ko biết phải làm gì...nhưng cô ko thể đẩy cậu ấy ra được...bởi vì trái tim cô thật sự rất cần một người chữa lành vết thương...

- Tớ ước mình đã yêu cậu trước chứ ko phải Yuri!

- Bây giờ cũng ko quá muộn đâu Jessica, cho tớ một cơ hội để lau những giọt nước mắt này của cậu, mở lòng mình với tớ và đừng tự dằn vặt mình nữa!

Tae Yeon đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt ấy...và nhìn sâu vào mắt Jessica...

- Cậu sẽ giúp tớ phải ko?

- Chắc chắn....giúp cậu và cả tớ nữa!

Một chút ngần ngại nhưng Jessica vòng tay quanh eo Tae Yeon rúc vào hơi ấm của cậu ấy...

"Luồng bánh xe ấy sẽ dẫn cô đến những nghi hoặc mệt mỏi. Cô sẽ đau đớn đến mức muốn chết đi sau đó sẽ có người dẫn dắt cô đến bến bờ của sự tĩnh lặng"

Và người đó ko ai khác chính là Kim Tae Yeon.....

Mặt trời vẫn còn ẩn náu đâu đó... Đêm qua Jessica đã ngủ ngay trong lòng Tae Yeon, cậu ấy bế Jessica vào phòng ôm cô gái nhỏ trong lòng mình để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, sau những ngày một mình trống vắng với nỗi cô đơn có lẽ đêm qua là giấc ngủ ngon nhất của Jessica...

Tae Yeon lay người đánh thức Jessica, tối qua ngủ muộn nên cô ấy có vẻ mệt nhưng Tae Yeon muốn cho cô ấy biết một chân lý trong cuộc sống...

- Jessica à, cậu dậy đi tớ và cậu sẽ đi xem cái này!

"Dậy đi, Yul muốn cho em xem cái này"

Jessica uể oải ngồi lên nhưng vẫn chưa mở mắt được

- Mở mắt ra đi nếu ko tớ sẽ quăng cậu ra vườn dưa leo phía sau đấy!

"Mở mắt ra nếu ko Yul sẽ ăn dưa leo trước khi hôn em đấy"

- Cậu ra ngoài đi, tớ sẽ ra ngay!

Jessica đi nhanh vào phòng tắm... Với tay nhìn mình trong gương...Tại sao những lời nói ấy cũng như hình ảnh của con người ấy cứ lởn vởn trong đầu cô thế này....

"Jessica, tỉnh táo lại đi, cậu ấy là Kim Tae Yeon, không phải là Kwon Yuri, đừng tưởng tượng nữa!"

Vụt nước vào mặt cho tỉnh hẳn, Jessica thay quần áo rồi ra ngoài...

- Trời còn chưa sáng mà, cậu muốn đưa tớ đi đâu!

Jessica nhìn quanh và hỏi

- Cứ đi theo tớ, tớ chắc là sẽ ko làm cậu thất vọng đâu!

Tae Yeon nháy mắt bí ẩn

"Sao các cậu đều bí ẩn giống nhau vậy!"

Tae Yeon lại đưa Jessica lên ngọn đồi hôm qua.

- Cậu nhìn về hướng kia kìa!

Tae Yeon đưa tay về hướng những rặng núi xa...

Cũng là cảnh tượng ấy....cảnh mặt trời mọc nhưng lần này không phải từ ngọn hải đăng.... và cảm xúc cũng khác hẳn so với lần trước... Bởi vì không còn vòng tay ôm từ phía sau mà thay vào đó là cái nắm tay thật chặt của một người khác....

Tae Yeon nhìn sâu vào đôi mắt ngân ngấn nước của Jessica

- Tớ biết đây ko phải lần đầu cậu nhìn thấy cảnh mặt trời mọc, nhưng lần này nó khác hoàn toàn với những lần trước, Jessica....hôm qua tớ có nói cảnh hoàng hôn là thời khắc buồn nhất của ngày cũng như chia tay là thời khắc đau buồn nhất của cuộc đời, ngược lại cảnh bình minh là cảnh tươi sáng nhất để bắt đầu một ngày mới, cũng có nghĩa là khi cậu dẹp bỏ đau thương để đón nhận một tình yêu mới bình minh sẽ lại đến trong trái tim cậu... Tớ đã cùng cậu trải qua hoàng hôn vì thế tớ hy vọng cậu cho tớ được đem bình minh đến sưởi ấm cậu bằng tình yêu của tớ...

- Tae Yeon... cậu thật sự là một người quá tốt với tớ!

Jessica ko thể kiềm nén lòng mình nữa, cô vòng tay ôm lấy Tae Yeon... Tấm chân tình của cậu ấy còn ấm áp và rực rỡ hơn cả mặt trời...

- Tớ là một người tốt và vì thế người tốt sẽ mang đến nụ cười hạnh phúc cho cậu!

Tae Yeon cũng ôm chặt cơ thể nhỏ bé này...

"Jessica... Tae sẽ yêu và bù đắp tất cả cho em!"

Mặt trời lên ánh nắng mai lan tỏa khắp mọi nơi, soi rọi vào trái tim tưởng như lạnh giá kia... Ai bảo bị bỏ rơi sẽ đau khổ... không phải bị bỏ rơi ở một nơi này chính là lúc ta bước đến một nơi khác tốt hơn sao....

..............................

Jessica đi ra bên ngòai sau bữa sáng, Tae Yeon đang đá bóng cùng bọn trẻ, cậu ấy vẫy tay với Jessica ngay khi nhìn thấy cô ấy... do ko chú ý nên trái bóng trúng ngay đầu Tae Yeon,

- Cậu ko sao chứ Tae Yeon!

Jessica lập tức chạy đến

- Ko sao, nhưng đau quá!

Cậu ấy ôm đầu mình nhăn mặt

- Nó sưng lên rồi!

Jessica chu mỏ thổi vào chỗ bị sưng,

- Tớ ko sao Jessica, cậu đừng có chu mỏ như thế nếu ko tớ ko thể kiềm chế được mình đâu!

Tae Yeon véo nhẹ vào mũi Jessica khiến cô ấy đỏ mặt lên...

- Vậy thì từ giờ hãy học cách kiềm chế bản thân mình nhiều hơn khi ở bên cạnh tớ đi!

Nụ cười nữ thần ấy đã trở lại sau một khoảng thời gian bị bỏ quên khiến Tae Yeon lại để trái tim mình đi lạc đâu đó một lần nữa...

- Tae Yeon... trước khi về cậu có thể đưa tớ đến một nơi ko?

Jessica đề nghị khi cả hai đang chuẩn bị về lại Seoul

- Tất nhiên, nhưng cậu muốn đi đâu!

- Đến nơi có thể chôn vùi tình yêu đau khổ ấy để tiếp nhận một người tốt!

Jessica đưa mắt ra xa xăm

- Cậu....cho tớ một cơ hội sao?

Tae Yeon tròn mắt nhìn Jessica

- Không phải cho cậu mà là cho bản thân tớ!

Jessica cười mỉm

"Sau tất cả mọi thứ, tớ ko thể từ chối cậu được nữa Tae Yeon à!"

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn cùng bờ hàng rào màu trắng...

- Chờ tớ ở đây nhé!

Jessica tháo dây an tòan để bước xuống xe

- Tớ sẽ chờ, bao lâu tớ cũng có thể chờ cậu!

Tae Yeon mỉm cười rạng rỡ

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Parting-Is-All-...k/IW8C8C8D.html

Jessica bước chân đến cánh cửa rút trong túi chiếc chìa khóa, cô mở nó ra... Mở nỗi đau của mình ra một lần nữa... nhưng chỉ một lần này nữa thôi...

"Em sẽ dành những giây phút cuối cùng này để đối mặt với nó thêm một lần, để rồi sẽ chôn vùi tất cả..."

Xuyên qua khu vườn đầy cây xanh, những bồn hoa và thảm cỏ xanh mướt, Jessica đứng trước ngôi nhà của hai chú thỏ một trắng một đen, chúng vẫn đang quấn quýt bên nhau...

"Đây là “đen thui” và “vàng chóe”

Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi chúng sinh những chú thỏ con xinh xắn thì chúng ta sẽ có cả một đàn thỏ lun

Đến lúc đó chúng ta cần có thêm những thành viên mới trong gia đình để giúp chúng ta chăm sóc chúng!"

Nuốt vào lòng những tiếng thỏ thẻ của người, ước nguyện ấy giờ chỉ còn mình em hồi tưởng, có bao giờ người tự hỏi lòng vì sao lại thế...

Thêm những bước chân lặng lẽ.... cánh cửa trắng vẫn còn đó tấm biển trên ấy...

"YULSIC 'S HOUSE"

"Em biết ko,Yul luôn hy vọng có thể cùng em và những đứa trẻ của chúng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc tại nơi đây"

Đó là lời nói dối trá phải ko....?

Những tấm ảnh cùng nụ cười của ai đó... ngọt ngào làm sao lời người nói yêu em...cay đắng làm sao lời người nói chia tay....

Khoảng trống ấy...như khoảng trống trong lòng em khi người cất bước...

"Khoảng trống này sẽ là ảnh của những đứa trẻ!"

Là những đứa trẻ của người và một người khác chứ ko phải là em...

Giọt nước mắt ko còn nằm trong khóe mắt nữa, nó tràn ra rơi xuống đất vỡ òa như con tim vỡ vụn....

Từng bậc thang dẫn đến nơi cao nhất....bàn tay người đan trong tay em...

Những bồn hoa mất trật tự.... nhưng ko đúng... ko phải dòng chữ ấy

"♥ SICA! SARANGHAE♥"

Mà là dòng chữ

"I'M SORRY, MY LOVE"

Cảm giác bên dưới kia có một ánh mắt đang hướng về phía mình, Jessica cố tìm kiếm bên dưới... nhưng...chỉ là cây và hoa...

Là bản thân đang tự huyễn hoặc chính mình...hay đó là sự thật....

Dòng chữ ấy... chắc lại cũng chỉ là một lời nói dối thôi....

Nâng bàn tay trái của mình lên, Jessica rút chiếc nhẫn ấy ra khỏi ngón áp út....

"Sica...em đồng ý làm vợ Yul nhé!"

Ngắm nhìn nó thêm một chút nữa... hơi ấm đôi bàn tay người khi cầm tay em trao nhẫn vẫn quanh quất bên tay em...

Là người đóng kịch quá hoàn hảo hay là do em quá ngốc nghếch...

Dù thế nào thì....

Jessica vung mạnh tay ném chiếc nhẫn rơi thõm giữa thảm cỏ xanh... như ném đi tình yêu và nỗi đau của chính mình....

Tạm biệt...

Tình yêu ngu ngơ ngây dại....

Tạm biệt

Những lời dối trá....

Tạm biệt

Vết thương nơi trái tim thổn thức...

Tạm biệt

Kwon Yuri....tình yêu dành cho Yul đã chết...

................... 

[LONGFIC] Good Person l Yulsic, Taesic, Yoonhyun (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ