Chương 3: Buổi học thêm đầu tiên

968 72 1
                                    

Phòng Tzuyu là một căn phòng được sơn màu trắng, khắp phòng dán đầy hình ảnh của Tzuyu. Đạt giải đặc biệt cuộc thi chơi đàn piano năm 14 tuổi, huy chương vàng cuộc thi giải toán quốc gia cũng trong năm đó, huy chương bạc giải nhảy shuffle dance toàn thành phố năm 15 tuổi. Ở một góc phòng là một cái tủ kính xếp toàn huy chương và giấy khen, bên cạnh tủ là cây đàn piano cơ đắt tiền.

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Tzuyu từ trong phòng tắm bước ra, nó mặc một cái áo thun đen và một cái quần sooc đến đầu gối. Nó tròn mắt:

- Ơ, cô lên đây tìm em có việc gì không ạ?

- Mẹ em kêu tôi lên đây dạy kèm em, từ bây giờ mỗi tuần 2 buổi!

- Hả???

Tzuyu há hốc mồm, nó thầm biết ơn mẹ nó. Nhưng bây giờ nó có hẹn bắn PUBG với bọn Chaeyoung, làm sao đây??

Thế là Tzuyu lấy hết can đảm ngồi vào bàn máy tính...

- Tzuyu? Em không học, còn ngồi vào bàn máy tính làm gì?! - Sana nhíu mày.

- Ah...cô ơi...cho em xin mấy phút thôi mà... - Tzuyu gãi gãi đầu.

- Tzuyu! Em như này khiến cô rất khó xử!

- Chỉ một lát thôi....

Sana thở dài nhìn cô học trò lớp 12 đang ngồi trước máy tính. Nhìn qua góc nghiêng, Tzuyu thật sự rất đẹp, khiến cho Sana ngây người ra một lúc...

Một lát sau, Sana gần như cáu lên:

- Chou Tzuyu! Em tắt máy tính ngay cho tôi!!!

- Rồi rồi, cô đừng quạo, mẹ em nghe thấy lại mắng em... - Tzuyu bỏ tai nghe ra khỏi tai sau đó nó tắt máy.

Sana thật sự cạn lời với cô nữ sinh này. Từ trước đến giờ, cô chưa từng gặp một học sinh nào nghịch ngợm, tinh quái lại có thể đạt được những thành tích mà một học sinh bình thường chưa chắc đã làm được. Tzuyu chơi game giỏi, học tập cũng rất giỏi, đánh nhau thì...thật sự là một nỗi sợ hãi với những kẻ đã dám thách thức Chou Tzuyu, trong lòng Sana cũng có chút nể phục.

Nó chỉ vướng mỗi môn tiếng Anh thôi... Đúng là ông trời rất công bằng, được cái này ắt phải mất cái kia.

Gia đình Sana và gia đình Tzuyu quen nhau khi hai người còn rất nhỏ, Sana là người Nhật nên cô ở Nhật với bố mẹ từ nhỏ. Còn Tzuyu lại là người Đài Loan nên dĩ nhiên nó ở Đài cùng bố mẹ rồi. Bố Tzuyu và bố Sana là bạn học với nhau chung lớp trường từ cấp 1 lên cấp 3 (do cả hai đi du học Hàn Quốc) nên cả hai rất thân nhau. Mỗi khi bố mẹ Tzuyu sang Nhật thì không mang Tzuyu đi cùng vì sợ con nhỏ, chỉ đành để nó ở nhà với dì nó. Còn Sana thì chỉ gặp được bố mẹ Tzuyu mà thôi. Vậy nên bố mẹ Sana và Tzuyu quen nhau còn hai người thì không. Mãi đến năm Sana 20 tuổi, cô muốn sang Hàn làm giáo viên dạy tiếng Anh, bố mẹ cô lúc đầu không đồng ý, nhưng rồi họ không thể cản được quyết tâm của Sana. Còn Tzuyu thì ngược lại, nó không muốn sang Hàn học, nhưng bố mẹ nó cứ nhất quyết bắt nó sang học từ năm lớp 6. Sau đó bố mẹ nó cũng sang cùng luôn, chỉ khi nào có việc thì mới về Đài. Và khi Tzuyu lên cấp 3, nó và Sana lần đầu được biết đến nhau do sự tình cờ, Sana lại là giáo viên chủ nhiệm của Tzuyu.

Sana nhìn đồng hồ, đã là 5h30', nãy giờ nó đã tiêu hao hết 30', hoá ra đây là "một lát" của nó. Cô đã dung túng cho Tzuyu quá rồi.

- OK, open your book!

- Là gì ạ? - Tzuyu gãi đầu hỏi lại.

- Câu đơn giản như vậy mà em cũng không biết?

- Vâng...

- Em mở sách ra đi.

- Cái câu nó dịch như vậy ạ?

- Thì chả vậy nữa!!

Học được một lát, Tzuyu ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, mới có 5h57 phút, ngồi gần cô như thế này, nó sợ ngắm cô sẽ bị cô phát hiện. Tzuyu tay chống cằm chán nản:

- Cô này, chúng ta đang ở Hàn, tại sao cứ phải học tiếng Anh hả cô?

- Thế em gốc ở đâu? - Sana hỏi nó.

- Em quê ở Đài Nam, Đài Loan.

- Tôi thì ở Osaka, Nhật Bản. Bây giờ tôi nói một câu tiếng Nhật thì em nghĩ xem em có hiểu không?

- Hiểu được chết liền.

- Vậy nên chúng ta phải học tiếng Anh để có thể giao tiếp với người nước ngoài, tiếng Anh là ngôn ngữ chung.

Tzuyu gật gù ra vẻ hiểu biết nhưng sau đó nó lại hỏi tiếp:

- Sao không chọn tiếng Hàn là ngôn ngữ chung cô nhỉ?

- Bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất ở thế giới, dễ học, được nhiều người sử dụng.

- Em không học tiếng Anh có được không?

- Không học thì mai sau có công ăn việc làm, làm sao mà giao tiếp với người nước ngoài được?

- Em không cần giao tiếp, cùng lắm là thuê phiên dịch viên...

- Chou Tzuyu!

Tzuyu nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra cười. Sana thật là đến cạn ngôn với nó luôn, gì chứ môn "lươn lẹo" là nghề của Tzuyu rồi.

Khi hai người học xong cũng là 7h tối...

- Ủa, cô chưa đi về hả?

- Tzuyu! Ăn nói vô duyên, là mẹ mời con bé ở lại ăn tối đó.

Kết thúc bữa tối, Sana chào bố mẹ Tzuyu rồi ra về, mẹ Tzuyu giữ tay cô lại:

- Sana này, cháu có phiền nếu thứ bảy và chủ nhật tuần này đến nhà bác trông chừng Tzuyu không? Tại hai ngày đó hai bác phải về Đài có chút việc, không có người trông coi nó, sợ nó lại lao đầu chơi game...

- Dạ được ạ, không phiền đâu bác.

- Vậy thì tốt quá, sáng thứ bảy cháu nhớ sang sớm nhé, khoảng 7 - 8h gì đó...

- Vâng ạ, cháu chào bác cháu về.

[Satzu] - Sự quan tâm đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ