Chương 26: Gặp lại

749 55 2
                                    

Giờ đang là mùa đông, lại sắp đến sinh nhật Sana rồi. Cô cứ nghĩ năm nay sẽ được đón sinh nhật chung với Tzuyu nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa có tin tức gì của nó cả. Với lại hơn một tuần này nó cũng không call video với cô nữa.

Có khi nào...nó quên cô rồi không?

Sana lang thang trên đường, cô cứ thẳng lối ra sông Hàn mà đi.

"Hey, em gái ~ Đi đâu mà lại đi một mình vậy em? Đi chơi với tụi anh đi? ~"

Một đám thanh niên gồm ba tên hung hăng chặn đường của Sana, cô hoảng sợ lùi lại một bước.

Ba tên kia được đà bèn lấn tới, ép cô vào tường. Đoạn đường này vắng vẻ, ít người qua lại nên chúng mới dám manh động.

Một tên động chạm tay chân, bàn tay hắn lạnh lẽo chạm lên da thịt cô khiến người cô rét run lên. Chúng cố gắng xé áo của cô mặc cho cô van xin, mặc cho tiết trời đang giá buốt. Cô gạt tay hắn:

- Đừng mà...

Một tên liếm môi mình:

- Tao thật sự không thể nhịn được nữa mà!

Ngay khi một tên chuẩn bị giật phăng manh áo còn lại trên người cô thì có một giọng nói vang lên trong bóng tối:

- Này, ba người mà hãm hiếp một cô gái, không thấy nhục à?

- Mày là thằng nào? Liên quan đến mày à?

Một tên buông lời thách thức:

- Không phải chuyện của mày! Mau cút đi không tao cho ăn đấm đấy!

- Chỉ sợ người bị đấm là mấy người thôi.

Người kia vẫn điềm nhiên đi tới trước mặt bọn chúng. Người này mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, dáng người cao cao, trong giọng nói không có vẻ gì là lo sợ cả. Ba thanh niên kia đồng loạt lao vào. Người mặc đồ đen với mỗi tên chỉ cần tung một cước là đã ngã lăn ra đất đau đớn. Sau đó bọn chúng bèn tháo chạy vì...sợ...!

Người mặc đồ đen ngồi xổm xuống trước mặt Sana, tay nâng cằm cô lên:

- Bốn năm rồi, chị vẫn ngốc như vậy nhỉ?

Mây lặng lẽ trôi đi, ánh trăng rọi vào trong hẻm, soi xuống khuôn mặt của người này. Là khuôn mặt sắc sảo và không có chút khuyết điểm nào của Tzuyu. Sana nhìn nó, một cảm giác ấm áp và quen thuộc xâm lấn vào trái tim cô. Sana như không tin vào mắt mình nữa, cô ngồi thừ người ra, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi ra từ khóe mắt cô.

Tzuyu cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Sana khiến cô cảm nhận được mùi hương thân thuộc trên cơ thể nó. Nó kéo cô đứng dậy, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt của cô:

- Đừng khóc nữa, có em ở đây rồi...

Sana ôm chặt Tzuyu, đầu dụi dụi vào lòng nó, cô òa lên nức nở.

- Chou Tzuyu, chị nhớ em...rất nhớ...

Mùi hương trên cơ thể của Tzuyu khiến đầu óc cô thư giãn hẳn ra. Tzuyu cũng đáp lại cái ôm của cô:

- Em cũng nhớ Sana.

Sana ngưng khóc sau một lúc lâu, cô lên tiếng:

- Em về bao giờ vậy? Sao không nói với chị?

- Em muốn tạo cho chị sự bất ngờ mà, hì^^

Tzuyu cười tinh nghịch.

Sana để ý đến Tzuyu, có phải nó đã cao thêm rồi không? Nãy giờ nói chuyện cô cứ phải ngước lên nhìn nó:

- Em cao lên đấy Tzuyu.

- Ai cũng nói vậy hết :3

- Thế...ở bên đó có cô nào để ý không?

Tzuyu đan tay mình vào tay Sana, cùng cô đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói liến thoắng tên của những cô gái thầm thương trộm nhớ mình mà không để ý tới sắc mặt cục bông đi bên cạnh đã chuyển dần sang đỏ vì giận.

- Đừng giận mà...là...là họ chú ý em...em không có chú ý họ đâu màa~

- Không chú ý mà nhớ hết tên người ta sao? - Sana bĩu môi.

- Chỉ là em có trí nhớ tốt thôi mà, chị đừng nghi oan cho em, tội nghiệp :<

Sana nhìn Tzuyu, cô cố gắng nhịn lắm, xém chút nữa là phì cười rồi. Tzuyu của cô học được cách làm nũng ở đâu vậy?

Đi được một lúc, hai người đã đứng trước cửa nhà Sana. Cô lấy chìa khóa mở cửa rồi dắt tay em đi vào. Tzuyu chợt nảy ra một ý, khóe môi nó hơi nhếch lên:

- Nhà chị không có hai phòng ngủ, mà ngủ trên sofa thì lạnh lắm, nên...em ngủ trên giường cùng chị nhé?

Sana thoáng chốc hai má đã ửng hồng. Nhưng cô thấy Tzuyu nói như vậy cũng đúng, nên cô miễn cưỡng gật đầu.

- Biểu cảm đó là sao đâyy? Chị không muốn ngủ với em hả? Trước sau rồi chúng ta cũng phải ngủ với nhau thôi mà :3

- Em...ai dạy em ăn nói như vậy hả Chou Tzuyuuuu! - Sana mặt đỏ lại càng đỏ hơn.

- Đâu có ai dạy em đâu, em hoàn toàn là do kinh nghiệm của bản thân :>>

Sana bước vào phòng ngủ:

- Cô mà giở trò với tôi là tôi ném cô ra sofa ngay đó :)

- Em biết rồi mà :<

Miệng nói vậy nhưng sau khi Sana đi vào phòng tắm để đánh răng với thay đồ ngủ, khóe miệng của Tzuyu lại nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý...

"Đồ ngốc, em đã lên được giường của chị thì có đánh chết em cũng không xuống đâu."

[Satzu] - Sự quan tâm đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ