Chương 9: Chuyến dã ngoại ngoài dự kiến (3)

741 60 0
                                    

Sáng hôm sau, Mark dắt tay Sana:

- Bây giờ anh và Sana sẽ lên rừng kiếm ít củi, tại bọn anh là người lớn, đi sẽ an toàn hơn, các em ở lại chuẩn bị đồ ăn nhé.

- Tôi cũng là người lớn này... - Tzuyu phát ra giọng nói băng lãnh.

- Tzuyu, em mới có 17 tuổi thôi mà, không phải sao?

- Nhưng có lẽ anh không biết, tôi vừa qua sinh nhật tuổi 18...

- Nh...nhưng mà...em là con gái mà...việc này nên để anh và Sana đi được rồi...nha...

Tzuyu nhíu mày, nó nhìn anh, hằn giọng:

- Chưa biết ai mạnh hơn ai đâu...

- Em nói vậy là có ý gì? Em cho rằng em khoẻ hơn anh sao? - Mark cười mỉa mai.

- Chưa thử sao mà biết.

Sana thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, cô can ngăn:

- Thôi được rồi, Tzuyu à, hay là em ở lại cũng được...

Tzuyu không để ý đến lời Sana nói, nó nhếch khoé môi lên:

- Được, vật tay thì vật tay!

Mark là con trai, không lý nào anh lại để thua một con nhóc lớp 12, lại còn là tình địch của anh trước mặt Sana nữa.

Còn Tzuyu, nó rất tự tin, mặc dù là con gái nhưng đã được học võ và luyện sức bền từ nhỏ. Mỗi mùa đông đến, bố Tzuyu thường tập luyện cho con gái chạy bộ dưới sự khắc nghiệt của thời tiết. Chưa kể đến nó đã đạt được đai đen Karate từ năm lớp 10.

Tụi bạn Tzuyu xì xào bàn tán...

- Ôi thôi xong, lần này toang thật rồi... - Taehyung ôm vai Jungkook.

- Tội nghiệp quá đi... - Chaeyoung nép vào người Mina.

- Huhu, tao không dám nhìn đâuuu - Rosie úp mặt vào ngực Lisa.

Sana nghe tiếng bàn tán, lòng cô không khỏi lo lắng cho Tzuyu, cô giữ vai nó:

- Tzuyu...

- Sẽ không lâu đâu... - Tzuyu gạt tay cô ra.

Trận đấu bắt đầu, Mark ra sức để vật được tay Tzuyu xuống bàn, nhưng anh không thể mặc dù đang chiếm thế thượng phong. Đợi Mark sức đã cạn, Tzuyu lấy sức, nó vật thật mạnh tay Mark xuống bàn, bao nhiêu sự tức giận nó dồn hết vào cú vật này.

"Rắc!"

- A!!! Cô...cô không phải là người... - Mark lùi lại, mặt xanh như tàu lá chuối.

Sana cũng trợn tròn mắt, Tzuyu khoẻ vậy sao? Cô thật sự không dám tin vào mắt mình.

- Bảo rồi mà... - Taehyung thở dài.

- Tự chuốc hoạ vào thân. - Jungkook cũng đồng tình.

Tzuyu đứng dậy:

- Anh bị thương rồi, nên ở lại, để tôi và cô Minatozaki lên rừng cho.

Trước khi đi, nó còn ngoảnh đầu lại:

- Tụi mày lo cho anh ta đi nhé!

- Ờ! Biết rồi. - Chaeyoung đáp.

Trong rừng...

- Tôi không ngờ em khoẻ vậy luôn đó... - Sana vừa đi vừa xuýt xoa.

- Em được bố mẹ rèn luyện từ nhỏ, phòng khi gặp kẻ xấu. - Tzuyu nói.

- À, ra vậy, thảo nào Mark không thắng được em... Ngày trước, Mark hiền khô luôn, không biết đánh nhau là gì...

- Và...cô crush anh ta vì vậy?

- Aiss...đã bảo là ex-crush, just ex-crush!!...

"Đùng...đùng..."

Sấm chớp nổi lên, có vẻ trời sắp mưa...

"Chết tiệt, sao lại mưa lúc này chứ?!!" - Tzuyu nhủ thầm.

Tzuyu đặt bó củi xuống đất, kéo tay Sana nép vào người nó:

- Đi nào, em sẽ tìm chỗ trú.

Tzuyu có lợi thế về chiều cao nên nó dễ dành ôm trọn Sana vào trong người.

- Mau...lên...tôi sợ... - Sana bịt chặt hai tai tại.

Tzuyu bế bổng Sana lên, mắt nó nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm thấy một hang đá nhỏ, hai người trú trong ấy.

Tzuyu ôm cô, ngay lúc này đây, cô thấy thật yên bình khi ở trong lòng nó. Sana lấy tay, siết chặt lấy eo nó mà ngủ, sợ cô nới lỏng nó sẽ đi mất.

Khi Sana ngủ dậy, trời đã tạnh mưa, nhưng cô không thấy Tzuyu đâu, xung quanh bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây mỗi khi có ngọn gió nhẹ thổi qua. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Cô sợ, sợ Tzuyu bỏ đi mất rồi, Tzuyu bỏ cô ở lại rồi...

Sana thu mình lại, cô ngồi bó gối, mắt cô nhoè đi, cô gục đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Rồi, cô cảm nhận được có người đang ôm lấy mình, là hơi ấm quen thuộc.

- Sana, cô sao vậy? - Tzuyu hỏi, chất giọng rất đỗi ấm áp.

- Chou Tzuyu!! Em là đồ đáng ghét!! Sao...sao em dám bỏ tôi lại một mình...có biết là...tôi đã rất sợ không... - Sana oà lên nức nở.

Tzuyu ôm cô:

- Em chỉ tranh thủ đi kiếm thêm ít củi thôi mà, chúng ta về lều thôi...

- Đừng...để tôi ôm em, một chút nữa thôi...

Sana lỡ miệng, bất giác, đôi má cô hơi ửng đỏ lên. Tzuyu cong môi lên cười:

- Cô lùn thật đấy Sana... Mà giáo viên lại dụ dỗ học sinh trong rừng, cô có thấy nó hơi ám muội không?~

Cái con người này, trong cái khoảnh khắc này mà còn đùa được nữa, cô đẩy nó ra:

- V...Về thôi!

Trên lối mòn dẫn về phía lều, hai người không nói gì. Nhưng rồi Tzuyu lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Sana, cô có đồng ý làm người yêu anh Mark không thế?

- Tôi...chuyện riêng của tôi em hỏi làm gì chứ... - Sana né tránh ánh mắt của Tzuyu.

Tzuyu không hỏi nữa, nhưng trong lòng em thầm có đáp án rồi. Cô không trả lời nó, nhưng nó nghĩ rằng cô còn yêu Mark, nếu không tại sao cô lại không từ chối mà cần thêm thời gian suy nghĩ chứ?

Còn Sana, bây giờ cô không thể điều khiển trái tim của mình nữa rồi, nó không nghe theo cô nữa.

Sao...sao Sana lại có thể nghĩ rằng mình có cảm tình với... chính học trò của mình chứ??? Cùng lắm là giáo viên, đồng nghiệp với nhau thì có thể, nhưng đây lại là học trò...

Mặc dù xã hội chấp nhận mối quan hệ này, mặc dù không một ai kì thị mối quan hệ này nhưng riêng Sana thì không, cô từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thích học trò của mình, đây là nguyên tắc khi làm việc của cô, vậy mà giờ đây...

Cô chỉ còn cách chôn vùi nó vào sâu trong tim. Nhưng thứ tình cảm mà riêng cô cho là sai trái ấy không những không chết đi, mà còn ngày càng lớn dần lên. Ví dụ như lúc ôm Tzuyu vừa nãy, trái tim Sana đã đập lệch một nhịp mất rồi!

Tzuyu đưa tay lên gãi đầu:

- À...ờ...chuyện tối qua...dù sao thì cũng cho em xin lỗi vì đã tự tiện hôn cô...
-
A...không...cũng tại tôi say quá...tôi nên xin lỗi em mới đúng...

Sana vẫn vậy, dù không có lỗi nhưng cô vẫn cứ nhận lỗi về phía mình, đặc biệt là nhận lỗi thay Tzuyu. Dù thỉnh thoảng Sana mới bao che cho Tzuyu, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Tzuyu có thiện cảm với cô.

[Satzu] - Sự quan tâm đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ