Văn án

4K 188 11
                                    

.

.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia, liền cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Dung mạo xinh đẹp, tinh tế, thế nhưng lại không hề yếu ớt mỏng manh.

.

.

Người nọ nhìn thấy hắn, cũng có chút sửng sốt, đôi mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó.

.

.

Thế là cách nhau một đoàn người, cả hai đều chăm chú nhìn đối phương.

Người kia đột nhiên cong lên khóe môi cười với hắn, nụ cười rất nhẹ.

Chỉ là nụ cười nhẹ nhưng thật xinh đẹp như đóa hoa đào khiến người ta bối rối, lại không thể rời mắt được.

Hắn giống như bị ma xui quỷ khiến mà đi về phía anh, khi cách chỗ cậu đứng một mét, mới có phản ứng trở lại, liền dừng bước.

Hắn nói.

- Bạn học, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?

Người nọ vẫn thản nhiên, dường như không cảm thấy bất ngờ.

Chỉ gật đầu giống như nghĩ tới cái gì đó, rồi lại lắc đầu.

.

.

Vương Nhất Bác thấy hành động có chút trẻ con của người nọ liền bật cười. Hắn vươn tay ra.

- Tôi là Vương Nhất Bác!

Người nọ có chút ngây người, nhưng cũng chậm rãi vươn tay bắt lấy tay hắn.

- Tôi là Tiêu Chiến!

.

.

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ