37 - Truyền Thuyết Thời Trung Cổ

967 92 21
                                    

Sau đó, Hứa Tinh Nhiên tưới nước sốt lên bánh cuốn trắng mịn mềm dẻo. Giữa lớp vỏ bánh trong suốt còn có thể nhìn thấy tôm nõn màu hồng, hương thơm của rau hẹ và nước sốt hòa quyện lại với nhau, Hứa Tinh Nhiên không nhanh không chậm gắp một miếng bỏ vào miệng.

Lúc này An Lan đang vào app mua sắm xem lọ chiết nước hoa Cologne mà mình mua đã được gửi đến đâu rồi. Kiều Sơ Lạc nhấp vào phần nhắn tin, gõ một câu "Tao cũng muốn ngửi" rồi đưa ra trước mặt An Lan. Hai đứa chụm đầu vào nhau giống như đang lén lút làm việc gì không thể cho người khác biết được.

Hứa Tinh Nhiên ăn được một phần ba thì quay đầu lại hỏi, "Làm gì thế?"

"Hả, không có gì."

"Đầu hai người chụm vào nhau, nhưng lại không phát ra tiếng nói chuyện nào, như vậy rất không thích hợp đó." Hứa Tinh Nhiên bình tĩnh nói.

"Không có, sao lại không thích hợp được chứ? Lớp trưởng cậu nghĩ nhiều rồi."

"Thật ư?" Hứa Tinh Nhiên kéo dài giọng nói.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng xê dịch bàn ghế, An Lan và Kiều Sơ Lạc đồng thời quay lại nhìn, hóa ra Tiêu Thần vừa đứng lên.

Hắn đi đến trước mặt Hứa Tinh Nhiên, nói một câu, "Tôi đói rồi, cái này tôi lấy."

Thế nhưng còn chưa lấy được hộp bánh cuốn, Hứa Tinh Nhiên đã bất ngờ siết chặt cổ tay của Tiêu Thần, hất cằm mỉm cười nói: "Nếu cậu đói, tôi có thể giúp cậu gọi đồ ăn ngoài. Còn phần bánh cuốn này, là của tôi."

Cả lớp học như chết lặng, mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, chỉ có An Lan là ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt hắn thiếu sức sống hơn mọi khi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong nhà Tiêu Thần, An Lan không khỏi lo lắng đối phương từ tối qua đến gi vẫn chưa ăn gì, bây giờ bị tuột huyết áp, càng dễ nổi cơm tam bành.

Cậu vội vã túm lấy chiếc cặp sách của Kiều Sơ Lạc ở bên cạnh ra.

"Ê, làm gì vậy ba?"

"Tao sợ bọn họ phóng thích tin tức tố áp chế." An Lan móc hai thanh snickers ra khỏi cặp của Kiều Sơ Lạc.

Kiều Sơ Lạc có chút đau lòng, nhưng cậu ta cũng không hy vọng hai vị lão đại này sẽ làm ra chuyện điên rồ gì trước mặt mình.

An Lan chống một tay lên bàn, tay còn lại cầm hai thanh snickers, lắc lắc trước mặt Tiêu Thần: "Hay là cậu ăn snickers nhé!"

"Vì cái gì chứ? Tôi chỉ muốn ăn cái này thôi." Tiêu Thần cúi đầu, nhìn chiếc hộp đựng bánh cuốn đang bị Hứa Tinh Nhiên giữ chặt.

"Nhân là rau hẹ xào tôm nõn đó! Ăn xong có đánh răng bao lần cũng vô dụng, kể cả cậu có phóng thích tin tức tố cũng chẳng át nổi mùi." An Lan vô cùng chân thành nói.

Tiêu Thần nhìn Hứa Tinh Nhiên một cái.

"Snickers có thể bổ sung năng lượng, hơn nữa ăn đồ ngọt còn khiến tâm tình vui vẻ." An Lan cố gắng dỗ dành Tiêu Thần.

Lúc này Tiêu Thần mới buông lỏng tay, nhận lấy snickers của An Lan, hé miệng cắn vào lớp vỏ ngoài rồi kéo xuống. Một tiếng "soạt" vang lên, vỏ snickers bị xé toạc ra, hắn hung dữ mà cắn một miếng, cứ như thể đó là xương cốt của Hứa Tinh Nhiên.

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ