31 - Tập Hợp Khiến Con Tim Rung Động

958 97 13
                                    

"Nhưng đây là thi đấu." An Lan bất đắc dĩ nở một nụ cười.

Chẳng qua trong lòng cậu vẫn vô cùng biết ơn Cố Lệ Vũ vì đã cố ý tới đây để an ủi mình, đáng lẽ lúc này hắn nên chú tâm vào trận đấu mới phải.

"Thật ra tôi cảm thấy cách Diệp Vân so sánh quá trình theo đuổi mục tiêu với việc yêu thích một người là hoàn toàn không đúng." Cố Lệ Vũ nói.

"Thật sao?" Hứng thú của An Lan nháy mắt được khơi dậy.

Tính tình của Cố Lệ Vũ không giống như đã có người trong lòng, làm sao hắn biết được thích một người không giống bắn súng chứ?

Thế nhưng suy nghĩ của đối phương lại nằm ngoài dự đoán của An Lan.

"Mười mét mục tiêu di động là một quá trình kiểm soát cơ thể. Cậu điều chỉnh hô hấp, tiết tấu của mình, từ khi ngắm bắn đến lúc nổ súng, đều thông qua năng lực tự chủ để khống chế mục tiêu."

"Vậy nó có gì khác với việc thích một người chứ?" An Lan nhìn thẳng vào mắt Cố Lệ Vũ.

"Thích một người là quá trình tự đắm chìm của bản thân." Cố Lệ Vũ từ tốn nói.

Trong ấn tượng của An Lan, Cố Lệ Vũ là người có kỷ luật, luôn tự khắc chế bản thân, ba chữ "tự đắm chìm" này vĩnh viễn không có khả năng hình dung hắn.

"Ban đầu chỉ bị thu hút bởi bộ dáng nâng súng của người nọ. Sau đó thì vô thức chú ý đến nụ cười, những đề tài tán gẫu, sở thích, thậm chí là cả sự điềm tĩnh và dũng cảm của người này. Bởi vì chú ý cho nên mới phát hiện hết thảy của đối phương đều hợp tâm ý mình."

Thanh âm của Cố Lệ Vũ tựa như tiếng đàn Cello vang lên trong phòng nhạc, trầm thấp, ngập tràn từ tính nhưng cũng rất cô độc. Nó một mực kiếm tìm, chờ đợi có ai đó lắng nghe, thấu hiểu mình.

Chỉ là không phải bất cứ kẻ nào cũng đều có thể tiến vào căn phòng này.

An Lan nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn, cố gắng kiếm tìm những dấu hiệu tự đắm say trong đó.

"Chờ đến khi bản thân muốn ngừng mà chẳng thể ngừng được mới chợt hiểu ra rằng, không phải mọi thứ của đối phương hợp tâm ý của mình, mà bởi hết thảy của người này đều khiến trái tim tôi rung động. Không phải bất cứ ai nâng súng giống cậu ấy, hay cười như cậu ấy đều có thể làm tôi yêu mến."

Trái tim An Lan dường như đã biến thành một dây đàn của cây đàn Cello kia, khi một nốt nhạc cất lên, trái tim cũng giống như bị kinh sợ mà đập loạn nhịp.

Chờ đến khi hoàn hồn mới hiểu được đó không phải kinh sợ, mà là cõi lòng yên ả đã xuất hiện một tia dao động.

"Tất cả mọi thứ của đối phương đều trở thành tập hợp khiến tim tôi rung động. Cậu ấy là khẩu súng này, mà tôi chính là một tấm bia có ý thức. Cậu ấy vô ý chĩa mũi súng vào tôi, còn tôi lại khát khao được cậu ấy xuyên thủng."

Nhưng lời nói của Cố Lệ Vũ, khiến tâm trạng đang cuống quýt vì "phản ứng chậm" của An Lan dần dần bình ổn lại.

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ