59 - Hỏi Nhanh Đáp Gọn

401 36 1
                                    

"Con nói cái gì?"

"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được Tiêu gia che chở, vậy thì sau này tôi cũng không cần điều đó." Tiêu Thần nói.

Tiêu Hoành Văn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thần, ông chợt nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được đứa con trai này.

Bên ngoài nó có vẻ ngang bướng ngỗ ngược, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn luôn cất giữ một cán cân, cân đo đong đếm kĩ càng mọi thứ.

"Nhạc Nhạc, con cũng không quay về sao?" Tiêu Hoành Văn biết rõ thuyết phục Tiêu Thần quay trở lại là chuyện bất khả thi, đứa trẻ này quá đỗi quyết đoán, chỉ có thể chuyển sang hỏi Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc lắc đầu: "Con muốn đi theo anh trai."

"Con còn chưa thành niên! Ba vẫn là người giám hộ của con đó!" Tiêu Hoành Văn sốt ruột.

Tiêu Nhạc thẳng thắn trả lời: "Con chỉ sợ một khi đặt chân về nhà ba, thì sẽ lại có người trực chờ bày mưu tính kế, hòng cướp đoạt trái tim nhỏ của con thôi."

Một câu oán trách khiến Tiêu Hoành Văn không nói nên lời.

"Anh trai còn phải nghỉ ngơi, sắc mặt ba cũng không được tốt lắm, chi bằng ba cứ về trước đi." Tiêu Nhạc lại nói.

Đây là lệnh đuổi khách, Tiêu Hoành Văn cũng biết lúc này có nói gì cũng đều vô ích, chỉ đành xoay người rời đi.

Sau khi Tiêu Hoành Văn rời đi, Tiêu Thần khẽ kéo tay áo em gái mình: "Này, em có biết bạn học An Lan của anh ở đâu không?"

Đôi mắt Tiêu Nhạc lập tức cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, che miệng thích thú nói: "Em biết chứ. Hóa ra anh An Lan chính là người đã cho chúng ta mượn điện thoại ngày trước đó!"

"Cậu ấy được cứu là tốt rồi." Tiêu Thần nhắm mắt thở hắt ra một hơi, "Em dẫn anh đi gặp cậu ấy một chút đi."

"Dạ!"

Hai anh em vừa bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức nhìn thấy Hứa Tinh Nhiên.

Sắc mặt hắn bây giờ đã tốt lúc mới nhập viện rất nhiều.

"Ôi chao, lớp trưởng, xem ra chuyện lần này cũng khiến cậu mất nửa cái mạng đấy nhỉ." Tiêu Thần chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Tinh Nhiên, trêu chọc hắn.

Vóc dáng Hứa Tinh Nhiên mảnh khảnh, bộ quần áo bệnh nhân được hắn mặc vào lại toát lên khí chất sang trọng như thể khoác lên mình một chiếc áo đuôi tôm, khiến hai cô nàng y tá đẩy xe đi qua không thể không liếc mắt nhìn hắn lâu hơn một chút.

"Tôi đâu có giống cậu, rốt cuộc cũng được trút giận rồi. Chuyện hai mẹ con Hàn Lệ, Tiêu Uẩn bày mưu tính kế hòng chiếm đoạt trái tim của cậu bị phóng viên báo lá cải phơi bày ra ánh sáng, lan truyền đi khắp nơi. Cổ phiếu nhà họ Hàn lại rớt giá thảm như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa bà mẹ kế Hàn Lệ kia của cậu ngay cả đồ lót cũng không có mà mặc ấy chứ..."

"Dừng, dừng! Cái gì mà 'ngay cả đồ lót cũng không có mà mặc', đây là điều một người có học thức như cậu có thể nói ra hay sao? Đừng để hình tượng bản thân tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng được sụp đổ thế chứ."

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ