65 - Dấu Răng Của Cậu

622 35 0
                                    

Nghe đến đây, An Lan rốt cuộc cũng hiểu Cố Thanh Xuyên đang lo lắng điều gì.

Hai người càng gần gũi với nhau, ham muốn chiếm hữu của Cố Lệ Vũ cũng sẽ càng trở nên mãnh liệt, mà hắn mãi mãi không thể đánh dấu được An Lan, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ có được cảm giác an toàn về mặt sinh lí.

Nói theo cách khác, chuyện này cũng giống như Cố Vân Lễ không thể cảm nhận được tin tức tố của vợ mình vậy.

An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ, nhưng người bên kia chỉ rũ mắt, không hề lên tiếng.

"Cảm giác an toàn này... Bọn em sẽ thử cố gắng không dựa vào tin tức tố xem sao." An Lan nói.

"Vậy thì dựa vào cái gì?" Cố Thanh Xuyên tò mò hỏi.

"Em cũng không biết... nhưng em tin nhất định sẽ có cách nào đó." An Lan nhìn sang Cố Lệ Vũ.

Lúc này, mẹ Cố Lệ Vũ lên tiếng: "Thức ăn gần xong rồi đây!"

Mấy người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha mau chóng đứng dậy, đi vào bếp phụ giúp sắp xếp bát đũa, bày thức ăn lên bàn.

An Lan không ngờ nhà Cố Lệ Vũ như vậy mà lại không thuê giúp việc, toàn bộ quá trình đều là do mẹ Cố Lệ Vũ tự mình lo liệu, bữa cơm tối này quả thực là tràn đầy thành ý.

"Dì đã nghe Tiểu Vũ kể sơ qua, mẹ An Lan nấu ăn rất ngon. Tài nghệ của dì có hạn thôi, hơn nữa rất lâu rồi không xắn tay áo xuống bếp, hy vọng món ăn sẽ hợp khẩu vị của con."

"Trông ngon lắm ạ. Con cảm ơn dì Tống." An Lan cười híp mắt nói.

Trước kia An Lan đọc tin tức trên mạng mới biết thực ra mẹ Cố Lệ Vũ - Tống Khả Lan không xuất thân từ danh gia vọng tộc, mà chỉ là bạn thời đại học của Cố Vân Lễ. Hai người kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, không có mấy màn tranh đấu gia tộc như trên phim truyền hình, cũng không có lâm li bi đát như Romeo và Juliet. Lúc ấy Cố Vân Lễ tuyên bố chắc chắn như đinh đóng cột trước cả nhà họ Cố, ông quyết định kết hôn với Tống Khả Lan, không một ai có thể phản đối chuyện này.

Có thể nói, trước khi Cố Vân Lễ xảy ra chuyện, Tống Khả Lan đã được chồng mình bảo vệ rất chu đáo.

Ở bà có một loại khí chất dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, mi mắt Cố Lệ Vũ cũng thừa hưởng nét đẹp thanh tú của mẹ.

Tống Khả Lan hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Cố Lệ Vũ ở trường học, An Lan đều kể lại cho bà nghe.

"An Lan, con biết không? Tiểu Vũ trong lời con miêu tả thực sự khác với Tiểu Vũ mà bọn dì biết đấy." Tống Khả Lan cười nói.

"Khác nhau chỗ nào ạ?"

"Ví dụ như... biết chắn nước nóng đang bắn tung tóe cho con, biết đi ăn sáng, ăn khuya với con, và còn... tham gia các hoạt động thể thao vui nhộn nữa." Tống Khả Lan nhìn về phía An Lan, trong ánh mắt dường như có một tia chân thành không thể nào diễn tả bằng lời, "An Lan, cảm ơn con rất nhiều."

"Cảm ơn... con ạ? Không phải con mới nên là người cảm ơn Cố Lệ Vũ sao? Nếu như không có cậu ấy, con cũng sẽ không thể ngồi đây ăn những món dì làm như thế này."

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ