"Nhịp tim của em đập quá nhanh, các bác sĩ nói em đột nhiên tiếp xúc với loại kích thích tố có nồng độ cao như vậy, nếu trong một khoảng thời gian ngắn mà không làm giảm nồng độ xuống được thì em có thể sẽ chết. Người cứu em khi đó có lẽ là một Alpha chất lượng vô cùng tốt, anh ta cắn em rồi truyền tin tức tố của mình sang, làm trung hòa kích thích tố trong cơ thể em về đến mức bình thường...... Bằng không giờ này......"
Nói tới đây, An Nguyên lại để lộ ra biểu tình sợ hãi không thôi.
"Người cứu em ở đâu? Em muốn đi cảm ơn anh ta." An Lan muốn ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng ập tới khiến cậu nằm bẹp xuống giường.
"Không biết người kia là ai. Người ta làm việc tốt xong, cũng không để lại tên tuổi gì cả." An Nguyên lắc đầu đáp.
An Lan sửng sốt một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng cực kỳ.
Có người cứu cậu thoát khỏi cơn nguy kịch, thế mà cậu lại chẳng biết đối phương là ai.
Mẹ An nhắc nhở nói: "Chờ con tỉnh táo hơn, có lẽ cảnh sát sẽ tìm tới hỏi chuyện đấy. Con nhớ được bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu, không cần phải miễn cưỡng bản thân làm gì."
"Con biết rồi ạ."
An Lan lại ngủ thêm một lúc, mãi đến hơn sáu giờ chiều thì đám Kiều Sơ Lạc, Hoa Mập với Trần Nhút Nhát kéo nhau tới thăm cậu.
Kiều Sơ Lạc vừa nhìn thấy An Lan, đôi mắt liền đỏ ửng, vội vội vàng vàng nhào đến bên giường bệnh: "Đều do tao không tốt, nếu tao đi mua đồ với mày thì đã chẳng có chuyện gì rồi!"
An Lan xoa đầu Kiều Sơ Lạc, thở dài: "Phải nói may mà mày không đi cùng với tao mới đúng. Lỡ như dính mày thì hậu quả thật khó lường."
An Lan nhớ tới tên khốn nạn kia mà trong lòng vẫn ngập tràn sợ hãi. Gã cho rằng An Lan là Omega nên mới tiêm cái thứ kia vào người cậu.
"Mày không biết lúc mày được đưa lên xe cứu thương đáng sợ thế nào đâu. Mọi người kêu, gọi thế nào mày cũng không có phản ứng...... Thật là sợ muốn chết luôn." Kiều Sơ Lạc vừa nói, vừa lau nước mắt.
Quả đúng là một màn Tiểu Kiều khóc Công Cẩn mà! An Lan bỗng nhiên có một loại cảm giác bản thân thật sự sắp đi chầu trời tới nơi rồi.
"Thế mày có biết người nào đã cứu tao không?" An Lan hỏi.
"Còn người nào được nữa, thì là mấy chú cảnh sát đó chứ ai." Kiều Sơ Lạc trả lời.
"Mấy chú cảnh sát tìm thấy tao ở đâu thế?" An Lan lại hỏi.
"Dãy ghế bên ngoài nhà vệ sinh."
An Lan sờ sờ cổ của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là chú cảnh sát đã cắn cậu?
Không đúng, tuy rằng ký ức của cậu rất mơ hồ, thế nhưng vẫn có một chút ấn tượng. Thời điểm chính mình hoang mang, sợ hãi ngồi bệt trong buồng vệ sinh đã có người đến gõ cửa, còn gọi tên cậu nữa.
"An Lan ơi, cổ mày đau lắm hả? Có phải cái kim tiêm kia đã làm xương cổ của mày chấn thương luôn rồi không?" Kiều Sơ Lạc lo lắng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUA
Ficción GeneralTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Bìa: MMOC Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Tình trạng tác phẩm: Hoàn 98 chương + 4PN Tag: Ảo tưởng khô...