73 - Câu Lạc Bộ MMA*

583 24 1
                                    

*MMA (Mixed Martial Arts) là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới.

Kết quả đêm đó khi đi ngủ, trong đầu An Lan chỉ toàn là cảnh tượng Cố Lệ Vũ đã nói.

Nào là lớp học sau giờ tan học, nào là nhà vệ sinh trong trường bắn, nào là bữa tiệc tối sau khi cúp điện, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Sáng hôm sau, khi An Lan tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn trưa.

Đối với người thích làm việc có kế hoạch đều đặn như Cố Lệ Vũ, An Lan cứ tưởng hắn đã thức dậy từ lâu, nhưng không ngờ khi quay sang một bên, cậu lại thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi dựa lưng lên đầu giường nhìn vào màn hình laptop.

Tất cả thông tin trên máy tính đều liên quan đến Trinity-nero, tài liệu và chỉ số dài như vậy, thế mà khi Cố Lệ Vũ đọc, hắn còn chẳng buồn nheo mắt nhíu mày.

Cảm nhận được đầu An Lan đang nhích lại gần, Cố Lệ Vũ thả lỏng một tay, vòng ra sau gáy An Lan, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu.

Hành động này vô cùng thân mật, song khi ngón tay của Cố Lệ Vũ cứ lướt qua lướt lại như thế, ý vị cũng có chút thay đổi.

An Lan quay mặt đi, gạt tay Cố Lệ Vũ ra.

Từ cửa phòng ngủ truyền tới tiếng gõ nhẹ nhàng, giọng Tống Khả Lan vang lên: "Tiểu Vũ, An Lan, các con đã dậy chưa?"

Cố Lệ Vũ nhìn về phía cửa, trả lời: "Bọn con dậy rồi."

"Vậy sửa soạn quần áo ra ngoài ăn cơm trưa thôi."

"Vâng ạ."

An Lan vén chăn lên, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đến khi cậu quay về bên giường, Cố Lệ Vũ mới gập laptop lại.

Hai người xuống lầu ăn cơm trưa, An Lan rốt cuộc cũng được tận hưởng loại đối đãi trong truyền thuyết, những món ăn vốn chỉ thấy được trên TV cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt cậu.

Tống Khả Lan vỗ vai Cố Lệ Vũ, nói nhỏ: "Giúp mẹ bưng canh lên đây."

"Vâng, để con."

Cố Lệ Vũ đứng đi dậy theo Tống Khả Lan đi vào bếp.

"Tiểu Vũ, mặc dù An Lan là Alpha, con cũng không được làm gì quá mức biết chưa? Thằng bé vẫn đang trong quá trình phân hóa, xương cơ đều đang phát triển, nếu như con đi quá xa..."

Giọng Tống Khả Lan rất nhẹ nhàng, nhưng điều đó không có nghĩa là An Lan không thể nghe thấy lời bà.

"Con chưa từng làm chuyện gì quá đáng cả." Cố Lệ Vũ đáp.

"Có thật không đấy?" Tống Khả Lan hỏi lại.

Mặt An Lan đỏ tưng bừng, cậu tự hỏi không biết có phải Tống Khả Lan đã nghe thấy chuyện hai người làm lúc xem phim tối qua không.

"Thật. Nếu con thực sự làm thế, hôm nay cậu ấy sẽ không xuống nhà ăn cơm đâu."

Tống Khả Lan nghẹn lời trước câu trả lời của Cố Lệ Vũ.

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ