72 - Độc Chiếm Ánh Mắt Của Cậu

492 27 2
                                    

"Lúc tôi thi đấu, lẽ nào cậu đã ngồi xem trên khán đài sao?" An Lan sững sờ.

"Ừ." Cố Lệ Vũ đáp.

"Cậu nổi bật dễ thấy như vậy, nếu như ở trên khán đài... thì tại sao tôi lại không nhìn thấy cậu chứ?"

"Bởi vì cậu quá tập trung vào trận đấu. Ở trên khán đài có ai đi chăng nữa, đối với cậu, hoàn toàn không quan trọng."

"Thế nhưng lúc tôi học lớp mười... Thành tích thi đấu rất bình thường mà." An Lan cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là tại sao mình lại thu hút được Cố Lệ Vũ cơ chứ.

Chuyện này chẳng logic chút nào cả.

Lúc học lớp mười, lọt vào top 16 cuộc thi bắn súng cấp tỉnh đã là thành tích tốt nhất An Lan đạt được rồi.

"Tôi bị thu hút bởi sự chậm rãi của cậu." Cố Lệ Vũ nói.

Chậm rãi cũng có thể thu hút người khác à?

An Lan dở khóc dở cười.

"Lúc bắt đầu bắn những lượt bia đầu, cậu thường chỉ đạt được bảy đến tám điểm. Sau khi tiến vào các lượt bắn nhanh, trạng thái của cậu sẽ càng ngày càng tốt, bắn được cao hơn chín điểm."

Không ngờ Cố Lệ Vũ lại nhớ rõ như vậy.

"Cho nên khi đó tôi có thể vượt qua vòng sơ tuyển hay không, tất cả đều dựa vào số trời." An Lan mỉm cười bất đắc dĩ.

"Không phải là số trời. Rất nhiều tuyển thủ cũng giống như cậu, tâm lý của họ đã sớm bị suy sụp. Nhưng cậu thì không giống vậy, mỗi phát súng bắn ra đều rất tập trung, như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi kết quả của các lần bắn trước. Thời gian đầu tôi chú ý tới cậu, cậu là người xếp cuối trong số mười hai người chơi. Đến khi lượt bắn nhanh bắt đầu, cậu đã được xếp vào những hạng giữa. Sau mười lượt bắn nhanh, cậu thường lọt vào top ba."

Nhưng mà chỉ hai người đứng đầu bảng mới được tiến vào bán kết.

"Trận đấu mà cậu nhắc đến đó... hình như tôi đã dừng ở hạng ba, không lên thêm hạng nào nữa." An Lan cố gắng nhớ lại.

"Đúng vậy, cậu không lên hạng. Trạng thái của cậu càng ngày càng tốt, cuối cùng chỉ kém 0.1 điểm không thể xoay chuyển tình thế được, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ buồn lắm." Cố Lệ Vũ nói.

"Có hơi tiếc một chút. Nhưng năng lực bản thân nặng nhẹ thế nào vẫn là chính mình hiểu rõ nhất, cho nên tôi cũng không quá khó chịu."

Cố Lệ Vũ nhìn An Lan, nở nụ cười: "Đúng vậy. Cậu bỏ súng xuống, quay đầu lại cười toe toét với huấn luyện viên. Tôi vẫn nhớ cách cậu mỉm cười ngày hôm đó."

An Lan hoàn toàn không ngờ rằng có ngày mình được Cố Lệ Vũ nhớ đến với dáng vẻ như vậy.

Không có thành tích xuất sắc, không có khoảnh khắc tỏa sáng từ trên trời rơi xuống giống như trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, chỉ là vì dáng vẻ cậu một mạch bắn được từ bảy điểm đến chín điểm song cuối cùng vẫn bị loại, còn có lúc ấy cậu quay đầu lại nở nụ cười.

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ