79 - Kỳ Mẫn Cảm Của Cố Lệ Vũ

154 10 0
                                    

Tựa như cảm nhận được một thức rượu thoang thoảng hương lá trúc vừa tràn vào máu mình, Cố Lệ Vũ hít một hơi thật sâu, trời đất xung quanh dường như quay cuồng, vô số bông hồng đỏ rực như máu đua nhau nở rộ trong mạch máu, cố gắng lấy lòng người kia.

An Lan dừng lại ở đó một lúc lâu, cho đến khi lại có người khác đi lên sân thượng.

Người kia có vẻ chỉ là một Beta, anh ta đi thẳng tới mép sân thượng hút một điếu thuốc, nhưng vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy An Lan và Cố Lệ Vũ.

An Lan nhả miệng ra, khi răng nanh của cậu từ từ rời khỏi da thịt Cố Lệ Vũ, trong lòng Cố Lệ Vũ lại có cảm giác vô cùng trống rỗng.

An Lan không nói, vùi mặt vào bờ vai Cố Lệ Vũ.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Cố Lệ Vũ vang lên bên tai An Lan.

"Cậu muốn đánh dấu tôi sao?"

An Lan dừng lại một chút, thẫn thờ nói: "Ừ."

"Vậy làm lại đi."

Cố Lệ Vũ nói xong, An Lan tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm không.

Đúng lúc người đang hút thuốc trên sân thượng kia quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy bóng lưng Cố Lệ Vũ, An Lan lập tức rụt đầu về.

"Không." An Lan trầm giọng nói, "Phía sau có người. Chúng ta... Chúng ta quay về thôi."

Cố Lệ Vũ không nhúc nhích, cúi đầu nhìn An Lan.

An Lan thấy người kia không có động tĩnh gì, rốt cuộc khẽ nhúc nhích một chút, nhưng Cố Lệ Vũ chỉ vòng tay ôm chặt lấy cậu, không cho cậu làm loạn nữa.

"Chờ một lát."

"Tại sao?"

An Lan nghĩ thầm trong đầu, có phải tên này nghiện bị người khác rình rập không vậy?

Cố Lệ Vũ nâng người An Lan lên một chút, lúc này An Lan mới để ý thấy nhiệt độ cơ thể Cố Lệ Vũ cao hơn lúc trước nhiều, hơn nữa hắn cũng không cần ôm An Lan cao đến như vậy.

Một ý nghĩ bất chợt xẹt qua tâm trí An Lan, cậu quay người muốn nhìn xuống phía dưới, nhưng Cố Lệ Vũ đã lật người cậu lại, giọng nói cực kỳ thấp, cảnh cáo bên tai cậu: "Nếu nhìn thấy thì cậu định làm gì?"

An Lan thậm chí còn không dám nhúc nhích, chỉ hơi cúi đầu, trán cậu tựa lên vai người kia, ngoan như chim cút.

Người anh em trên sân thượng có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng bỏ đi sau khi hút hai điếu thuốc.

An Lan vòng tay ôm lấy vai Cố Lệ Vũ, không dám ho he câu nào, lỡ mình lại nói bậy nói bạ điều gì, thật sự bị xử tử ngay tại chỗ thì sao?

"Sau khi trở về, tôi phải cẩn thận dạy lại cho cậu về sự khác biệt giữa sử dụng tin tức tố áp chế và dụ dỗ mới được."

Cố Lệ Vũ vừa nói vừa từ từ đặt An Lan xuống.

Khuôn mặt An Lan lập tức đỏ bừng, từng lỗ chân lông dường như đều muốn bốc hơi.

"Đi... đi thôi..."

Ngay khi An Lan vừa đi hai bước về phía trước, Cố Lệ Vũ đã nắm lấy tay cậu, nói một câu: "Đi cùng nhau."

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ