30 - Bom Nổ Chậm

1K 105 3
                                    

"Thế nào, chẳng phải cậu đã nói 'tôi ngồi đây chờ, cậu áp chế tôi thử xem' hả? An Lan thử xong thì cậu lại nổi giận, sao chẳng có tí phong độ nào vậy?"

Diệp Vân cúi đầu, cười cười nhìn Tiêu Nam, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng lại toát lên một sự uy tín khó hiểu.

Từ cổ tới tai Tiêu Nam đều đỏ bừng, gã cắn răng nói câu: "Đấu tập gặp!"

Ý cười trên môi Diệp Vân lại càng thêm rõ ràng: "Phải vậy chứ. Trong phòng bắn súng không cho phép phóng thích tin tức tố áp chế lẫn nhau đâu đó."

Tiêu Nam cúi đầu xuống, hiển nhiên là đang rất tức giận, gã không nói lời nào, đứng dậy rời khỏi phòng thay đồ.

Còn Diệp Vân vẫn thực bình tĩnh mà ngồi xuống vị trí của Tiêu Nam, một tay chống cằm, có chút sâu xa nhìn chằm chằm An Lan.

"Vừa rồi ngửi thấy tin tức tố của cậu, mùi hương nhàn nhạt, như có như không khiến con người ta luôn muốn tiến đến gần để phân biệt rõ ràng."

An Lan sửng sốt một hồi, cậu bỗng nhiên ý thức được người này tuy đẹp trai bẩm sinh, nói năng lưu loát, nhưng anh ta vẫn là Omega, mà bản thân cậu thì lại là một Alpha đích thực. Nghe Diệp Vân nói muốn cảm thụ mùi hương trên cơ thể mình làm cho An Lan có chút ngượng ngùng.

"Đừng nghĩ bậy bạ, Diệp Vân chỉ đang tò mò tin tức tố của cậu mà thôi." Giọng nói thanh lãnh của Cố Lệ Vũ vang lên, thành công túm An Lan ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông.

"Tôi...... Tôi biết."

"Tin tức tố hương trúc xanh, quả thực là rất đặc biệt." Diệp Vân híp mắt cười.

"Hương trúc? Tin tức tố của tôi là hương trúc sao?" An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ khẽ gật đầu.

An Lan không nhịn được, bỗng nhiên cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì?" Diệp Vân hỏi.

"Không có gì, không có gì......" An Lan lắc lắc tay, "Người bên cạnh đều có thể ngửi được tin tức tố của em, đều biết nó là hương vị gì, chỉ có mình em là không ngửi thấy gì."

Diệp Vân khựng lại: "Cậu không biết hương vị tin tức tố của mình?"

"Không biết." An Lan thành thật trả lời.

"Chẳng qua hiện tại cũng chẳng thể ngửi thấy gì đâu. Đoán chừng cậu đã dùng hết để áp chế Tiêu Nam rồi." Diệp Vân nhún vai, chỉ về phương hướng Tiêu Nam vừa rời đi ban nãy.

Lúc này Hứa Tinh Nhiên cũng đi tới, nhìn thấy ba người bọn họ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau thì vô cùng kinh ngạc.

"Các cậu đang nói chuyện gì mà hăng say thế, huấn luyện viên Lâm còn vừa thắc mắc tại sao chẳng thấy tuyển thủ chủ chốt nào trong trận đấu tập này đấy?"

"Bọn anh đang nói tin tức tố của An Lan là hương trúc xanh, thế nhưng cậu ấy lại không biết gì về tin tức tố của mình cả." Diệp Vân cười nói.

Hứa Tinh Nhiên liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ một cái, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục ý cười mà đi tới trước mặt An Lan, hơi cúi đầu xuống hỏi: "Thế bây giờ An Lan đã biết tin tức tố của mình có mùi hương gì chưa?"

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ