"Còn gì nữa không?" Tiêu Thần lại hỏi.
"Hả?" Kiều Sơ Lạc chỉ chỉ túi bò khô cùng một hộp bắp rang size lớn, Tiêu Thần lập tức cầm chúng lên.
Đây là gặp được kim chủ hả trời?
Hai đứa tràn ngập trông mong mà nhìn Tiêu Thần trả tiền, đối phương lấy thêm vài viên kẹo thông họng nữa, sau đó thì ngoắc ngoắc tay với bọn họ.
Hai người mau chóng chạy tới cầm đồ, ba ba kim chủ cho bọn họ đồ ăn nè!
Tiêu Thần cúi đầu, ghé sát An Lan, nhẹ giọng nói: "Tăm cay, khoai lát đều gây nóng trong. Mirinda cũng không lành mạnh bằng nước ô mai đâu. Chúc các bạn học chơi vui vẻ nhé."
Bốn phương tám hướng đều truyền tới âm thanh như quỷ khóc sói gào, thế nhưng vào giờ phút này, giọng nói của Tiêu Thần dường như đã biến thành sự hiện hữu độc nhất.
An Lan biết ngũ quan của Tiêu Thần rất xuất sắc, nhưng khi hắn tới gần cậu như vậy, dây thần kinh thị giác của An Lan vẫn có một loại cảm giác bị thu hút không cách nào chống cự nổi.
Dường như cậu đã có thể hiểu được sức hấp dẫn lớn nhất của Alpha chất lượng cao là gì rồi.
Chân mày cùng sống mũi của Tiêu Thần tạo thành những đường uốn lượn tinh tế đầy mạnh mẽ, tựa như nước mực nóng bỏng nhuộm lên trang giấy trắng, mà trang giấy Tuyên Thành trắng tinh kia lại chính là An Lan cậu.
Thời điểm tầm mắt của An Lan chạm phải ánh mắt của Tiêu Thần, hết thảy mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Từng tế bào thần kinh của cậu giống như bị thứ gì đó mài sát rồi đột nhiên bốc cháy, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo, méo mó.
Có vài người khách khách xách đồ đi qua vô tình đụng phải người An Lan một chút, Tiêu Thần bèn dùng một tay chặn lại mấy chiếc túi nilon đựng đầy bia của đối phương, biểu tình lạnh lẽo: "Anh đụng vào bạn học tôi rồi."
Mấy người trẻ tuổi xách túi bia vừa định nói "Đụng một tí cũng có chết được đâu", nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thần, cổ họng giống như bị bóp chặt, không cách nào thốt được lên lời.
"Vâng, vâng...... Thực xin lỗi."
Vừa dứt lời liền ba chân bố cẳng mà chạy biến đi.
"Cảm ơn, tôi không sao đâu......" An Lan cũng không ngờ Tiêu Thần lại chu đáo đến vậy.
Không nghĩ tới đối phương lại thẳng thừng đáp lại một câu: "Đương nhiên là chẳng sao rồi. Đàn ông bị đụng một chút cũng có phải bị "đụ một lúc" đâu, nghiêm trọng gì."
Ba chữ "đụ một lúc" nhẹ nhàng vang lên, mang theo một loại khàn khàn quyến rũ, lỗ tai An Lan tựa như bị một dòng điện xuyên qua, khe khẽ mà run lên.
"Lúc nãy bắn súng đẹp trai lắm." Khóe miệng Tiêu Thần khẽ nhếch lên.
An Lan ngây ngẩn cả người, cho nên cái người nhìn chằm chằm cậu lúc chơi bắn bia kia chính là Tiêu Thần sao?
Nói xong, Tiêu Thần liền nghênh ngang mà bỏ đi.
An Lan với Kiều Sơ Lạc bốn mắt nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUA
Fiction généraleTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Bìa: MMOC Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Tình trạng tác phẩm: Hoàn 98 chương + 4PN Tag: Ảo tưởng khô...