61 - Không Sao Đâu, Cậu Ấy Sẽ Mai Mãi Nhớ Tới Con

453 36 1
                                    

An Lan bấm vào nút trên đai an toàn, song dây vẫn không mở ra được. Cậu cậu cúi đầu xuống nhìn kỹ hơn, hình như là lúc thắt đai an toàn, vạt áo phông đã bị kẹt vào trong rồi.

Thế này có hơi xấu hổ.

An Lan khẽ giật giật, nhưng vẫn không kéo nổi vạt áo ra, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc xé rách áo, sau đó chui ra từ khoảng trống giữa đai an toàn với ghế da rồi ấy chứ.

Cố Lệ Vũ rất có kiên nhẫn, vẫn luôn đứng chờ ở bên cạnh, nhìn thấy vành tai An Lan dần đỏ lên, mới tiến lại gần thăm dò.

"Bị mắc thật rồi?"

"Chẳng lẽ còn có thể mắc giả hay sao?" An Lan có chút cạn lời.

Một tay Cố Lệ Vũ chống lên ghế của cậu, tay còn lại thử mở khóa an toàn, đây là hành động yêu cầu có kỹ thuật khéo léo, hắn vừa mới rướn người vào trong xem xét, An Lan đã áp sát vào lưng ghế ngay tắp lự.

Cổ Cố Lệ Vũ đung đưa ở ngay trước mặt cậu, từ góc độ của An Lan vừa vặn có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn lại không có chút khoa trương nào của đối phương, cậu vô thức phác hoạ từng đường nét cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo đó.

Cố Lệ Vũ nhấc một chân lên, đầu gối tì sát chân An Lan. Hiếm khi bọn họ có tiếp xúc gần gũi trong khi An Lan đang tỉnh táo thế này, quả thật là có chút đặc biệt, tất cả dây thần kinh cảm giác bỗng chốc đều trở lên cẩn thận dè dặt hơn bao giờ hết, chỉ sợ bỏ lỡ mất điều gì.

Cuối cùng Cố Lệ Vũ cũng mở được dây an toàn ra trong tư thế nửa người chới với, ngón tay hắn vẫn móc vào gấu áo của An Lan. An Lan khẽ cử động, vạt áo nhanh chóng rời khỏi ngón tay Cố Lệ Vũ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có thể nhìn thấy được một bên eo của cậu, nhưng rất nhanh đã bị áo phông che khuất.

"Phù, tôi còn tưởng là phải chui qua dây an toàn để thoát ra nữa cơ." An Lan mỉm cười nhìn Cố Lệ Vũ, còn tiện tay vỗ vào vai hắn một cái.

Cố Lệ Vũ không hề phản kháng, ngay lập tức ngã sấp vào đùi An Lan.

Cả hai người đều kinh ngạc.

Hắn chống vào mép ghế, nhanh chóng chui ra khỏi cửa xe, mang theo một mùi hương nhàn nhạt -- Là tin tức tố của Cố Lệ Vũ.

"Ra ngoài đi."

Nếu không ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương, mà chỉ nghe hắn nói chuyện thôi, thì thật sự không thể nhìn ra bất cứ dao động nào trong tâm tình của hắn cả.

An Lan chậm rãi bước ra ngoài, rồi đóng cửa xe lại. Nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trên gáy Cố Lệ Vũ, cậu hơi híp mắt, bình tĩnh đi sau lưng hắn, lặng lẽ hít hà hương vị của đối phương.

Bọn họ rất mau đã đi đến trước cửa thang máy, Cố Lệ Vũ dừng chân, An Lan vẫn đang chăm chú cảm nhận mùi hương trên cơ thể hắn, chóp mũi cứ thể đập thẳng vào lưng Cố Lệ Vũ.

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ