52 - Không Rảnh

414 37 0
                                    

Hứa Tinh Nhiên vừa lau nước mắt cho bà, vừa an ủi nói: "Dì à, chuyện này thật sự không thể trách dì được. Cho dù hôm nay dì có về nhà nấu cơm cho An Lan, thì kẻ xấu vẫn sẽ tìm được cơ hội khác bắt cậu ấy đi. Nếu nói có lỗi, phải là ba người chúng cháu cùng đi siêu thị với An Lan mà còn để lạc mất cậu ấy mới phải, chúng cháu không còn mặt mũi nào nhìn dì nữa."

"Mấy đứa... đều là những đứa trẻ ngoan... chuyện này không liên quan đến các cháu..."

Mà Cố Lệ Vũ vẫn luôn im lặng, hai mắt hắn nhắm nghiền lại, hơi hơi nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên, hắn đứng dậy đi về phía ban công, thoạt nhìn như thể đi hóng gió, song Tiêu Thần có thể nhận ra hắn đã nghĩ ra được điều gì đó, vì thế cũng nói một câu "Cháu đi ra ngoài hít thở không khí chút", rồi đi theo Cố Lệ Vũ ra ngoài.

Trên ban công vẫn còn treo bộ quần áo ngày hôm qua An Lan đã thay ra giặt sạch, đang nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy một chút hương vị thuộc về đối phương.

Cố Lệ Vũ dựa vào ban công, nhìn về phía xa. Tiêu Thần đến bên cạnh hắn, cất tiếng hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu giao tiền chuộc nào, nếu chuyện lần này là do Tiêu Uẩn bày ra, chắc hẳn hắn ta đã tìm đến cậu rồi. Cho nên, xét về mặt thời gian mà nói..."

"Kẻ bắt cóc An Lan là EDEN đã chắc chắn đến bảy, tám phần phần mười." Tiêu Thần nói.

"Nhưng tại sao EDEN lại biết được tình trạng sức khỏe của An Lan chứ?" Cố Lệ Vũ nhắc tới một vấn đề vẫn luôn bị bọn họ lãng quên.

Tiêu Thần sửng sốt một hồi, lập tức hiểu ra: "Ý cậu là bệnh viện có vấn đề? Hình như An Lan luôn đi khám sức khỏe ở một bệnh viện cố định..."

Cố Lệ Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng thế."

"Cho nên chúng ta phải điều tra từ phía bệnh viện?"

"Vậy thì không thể tra xét quá mức rõ ràng được." Giọng nói của Hứa Tinh Nhiên truyền tới từ sau lưng.

Cố Lệ Vũ và Tiêu Thần đồng thời quay đầu lại.

Hứa Tinh Nhiên chậm rãi bước đến, hai tay chống lên thành ban công, quay đầu nhìn bọn họ.

Cố Lệ Vũ gật đầu nói: "Ừ."

Sau đó, cả ba đều trầm mặc đứng ngoài ban công.

Gió đêm từ từ tràn tới, Cố Lệ Vũ ngẩng đầu nhìn chiếc áo phông trắng đang khẽ khàng lay động của An Lan.

Thiếu niên từng mặc chiếc áo đó bên trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, nó áp sát vào da thịt, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp của của cậu.

Cố Lệ Vũ vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vạt áo phông.

Điện thoại của Hứa Tinh Nhiên đột nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn một cái rồi thấp giọng nói: "Đã tìm được kẻ bắt cóc An Lan ở siêu thị rồi. Chúng ta đi thôi, xem xem rốt cuộc là dạng yêu ma quỷ quái phương nào."

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ