77 - Không Nỡ Để Cậu Đau

93 5 0
                                    

Mở cửa ra thì nhìn thấy một người ngồi trên xe lăn.

An Lan kinh ngạc, chẳng lẽ người đang ngồi trên xe lăn này là huấn luyện viên Cao ư?

"A Long, cậu ra ngoài đi." Người ngồi trên xe lăn chậm rãi xoay người lại.

Đó là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, nét mặt nghiêm nghị, hai cánh tay đặt trên tay vịn xe lăn tạo cho người khác cảm giác cơ bắp rắn chắc, chắc chắn phải luyện tập mỗi ngày mới có, nhưng hai chân lại được đắp một cái chăn, không nhìn ra được là bị làm sao.

"Lão Cao, bọn họ..."

"Bọn họ sẽ không làm hại tôi, cũng không thèm làm hại tôi đâu." Cao Thành Viễn nói.

A Long liếc mắt nhìn họ một cái, sau đó mới rời đi.

"Nghe nói các cậu tìm tôi là muốn mời tôi làm thầy huấn luyện?" Cao Thành Viễn hỏi.

"Đúng vậy." Hứa Tinh Nhiên đáp, "Giới đấu cận chiến dù không lớn, nhưng ông lại là người nổi tiếng nhất, các học trò của ông đi tham gia các giải đấu lớn đều giành được giải thưởng."

Ngón tay Cao Thành Viễn gõ lên tay vịn hai cái: "Đừng đùa nữa, tôi đã nhìn thấy năng lực của mấy người các cậu rồi, đã không còn gì để dạy cho các cậu nữa."

"Vậy thì chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông, ví dụ như Trương Lẫm?"

Lời Hứa Tinh Nhiên vừa dứt, thân thể Cao Thành Viễn rõ ràng đã giao động.

Trương Lẫm chính là tuyển thủ tán thủ bị đứt dây chằng không thể không từ bỏ sự nghiệp của mình, thế nhưng sau này lại xuất hiện kì tích, có thể phục hồi như thường, không người cuối cùng lại chết một cách không rõ ràng.

"Trương Lẫm đã từng đến câu lạc bộ này thách đấu học sinh của ông. Thực ra ba người giao đấu với chúng tôi hôm nay đều không phải là học sinh xuất sắc nhất của ông." Hứa Tinh Nhiên nói.

Cao Thành Viễn híp mắt: "Các cậu là đã điều tra kỹ lường mới đến đây, chắc hẳn cũng biết rõ có một số vấn đề tôi không thể trả lời. Phải giả vờ cái gì cũng không biết thì mới sống lâu được. Các cậu còn rất trẻ, có thể bước đi trên con đường bình yên rộng mở thì đừng lên nhìn xuống vực sâu đen tối."

"Cho nên, ông chắc chắn là biết được điều gì đó."

Cao Thành Viễn không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: "Không bằng thử nói ra xem các cậu đã biết được những gì rồi?"

"Trương Lẫm đã thách đấu học trò xuất sắc nhất của ông là Giang Tốc, hơn nữa còn đánh gãy xương vai của anh ta, vết thương này rất nghiêm trọng, khiến anh ta không thể quay lại giới cận chiến được nữa. Sau khi Giang Tốc bị thương nhất định đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đau khổ đúng không?"

Cao Thành Viễn cười khổ: "Còn gì đau đớn hơn việc rơi từ đỉnh cao xuống chứ? Lòng tự tôn bị rơi vào trong cát bụi, chẳng còn những vinh quang của ngày sau nữa. Nó là người sống trong những tiếng vỗ tay và thắng lợi mà, đổi lại là cậu, cậu có chịu nổi không?"

Hứa Tinh Nhiên lắc đầu: "Đương nhiên là không chịu nổi, cho nên có phải đã có người liên hệ với anh ta, đề nghị trị liệu đặc biệt cho anh ta không?"

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ