Chương 4

4.6K 148 30
                                    

Không cho Chu Kiều cơ hội phản bác, Lục Hãn Kiêu đẩy cửa phòng bao, tiến vào.

Bầu không khi nóng ran đập vào mặt.

"Không có Hãn Kiêu, kỹ năng chơi bài của mọi người đều tăng lên." Mặt Trần Thanh Hòa đầy vui mừng, "Joker!"

Lục Hãn Kiêu gõ gõ cửa, "Không hiểu sao tao lại có thể làm anh em với người không biết xấu hổ như mày nữa."

"Ơ! Quay lại rồi à?" Trần Thanh Hòa liếc mắt, "A a a, còn dẫn theo một em gái nhỏ nữa."

"Đi đi đi." Lục Hãn Kiêu ngăn trở trước mặt Chu Kiều, vừa nói vừa đi, nhưng phát hiện cô không đi theo.

Chu Kiều đứng yên tại chỗ, trên mặt viết, vô cùng không muốn giúp anh đấu địa chủ.

"Em gái Kiều." Lục Hãn Kiêu quay lại, hạ thấp giọng, "Đợi tí nữa anh trai mời em đi ăn khuya."

Chu Kiều vẫn không lên tiếng.

"Lại còn mời em đi xe sang." Giọng hắn thấp hơn, "Anh vừa mua Land Rover, vẫn là màu đen."

"..."

"Có tới hay không hả Hãn Kiêu, Nông Phu sơn tuyền đều đã chuẩn bị đầy đủ cho mày rồi." Trần Thanh Hòa lại thúc giục.

"Mày đúng là cái đồ vừa xấu vừa nói nhiều, chờ đi." Lục Hãn Kiêu quay đầu lại, không nhịn được nói.

Tình thế hơi gấp gáp, anb vừa định dụ dỗ thêm chút nữa.

Chu Kiều đột nhiên mở miệng, "Ăn khuya, đi xe sang, ăn ngỗng, cộng thêm nuốt sống inox, đồng ý không?"

Uầy, đầy đủ ghê.

Lục Hãn Kiêu cười ra tiếng, "Được được được!"

Chu Kiều nhìn bóng lưng tung tăng như chim sẻ của anh, bỗng dưng thấy ảo não-

Chậc, việc gì phải đồng ý với anh ta chứ.

"Tránh ra." Ý chí chiến đấu của Lục Hãn Kiêu đang sục sôi, một cước đá bay lũ bạn đang cản đường, "Từ giờ phút này, tao sẽ cho tụi mày biết, cái gì gọi là Đổ Thần."

Chu Kiều: "..."

Cô có thể đổi ý hay không?

"Đây là em gái Kiều của nhà họ Lục tao. Cô ấy đánh thay tao, thua, Nông phu sơn tuyền tao uống." Lúc này giọng nói của Lục Hãn Kiêu không hiểu sao rất tự tin, "Xào bài."

Chu Kiều nhíu mày, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo bên hông anh, "Nông phu sơn tuyền?"

"Đúng thế, tụi anh đánh bài không ăn tiền, thua thì phải uống nước, không cho phép đi toilet."

"..."

Chu Kiều thật sự muốn nhét một nắm cẩu kỷ vào miệng anh ghê.

Lục Hãn Kiêu rất sợ cô đổi ý rồi bỏ của chạy lấy người. Tay Chu Kiều vẫn nắm vạt áo anh chưa kịp buông ra, cứ như vậy bị lực của eo anh kéo đến bàn bài.

"Em gái Hãn Kiêu chính là em gái của tụi anh, đến đây, để anh em quen biết nhau, đến đấu một ván địa chủ với bọn anh."

Trần Thanh Hòa nói chuyện trơn tru như bôi mỡ, Chu Kiều nghĩ thầm, hai người quái dị chả mấy khi ở cùng 1 căn phòng, cũng coi như mở mang tầm mắt vậy.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ