Chương 13

2.1K 73 2
                                    

Người lưu manh nói lời lưu manh, mặt Lục Hãn Kiêu vô cùng bỉ ổi, đôi mắt vô tội nhìn cô, bộ dáng rất thiếu đòn.

Trần Thanh Hòa đã xắn tay áo, không nhịn nổi nữa, "Tao đến đây, miệng chu lên chút nữa tao xem."

Anh làm bộ nhào tới, Lục Hãn Kiêu vội vàng cắn chặt răng, "Cút."

"Thổi xong sẽ cút." Trần Thanh Hòa cười tủm tỉm, "Khán giả, tôi thổi chong chóng cho mọi người xem."

Chu Kiều cầm cốc trà sữa, đứng tại chỗ nhìn hai người cãi cọ.

Trong mắt cô có tươi cười, có ánh sáng, có ôn nhu.

Lục Hãn Kiêu trong tích tắc thậm chí có ảo giác, nếu như Trần Thanh Hòa không cắt ngang, Chu Kiều thật sự sẽ đi qua thổi thổi môi cho anh.

Ý nghĩ này vừa hiện ra, đầu óc anh giống như bị chập mạch, "đùng" một tiếng nổ ra một đóa hoa lài. Hình ảnh hiện lên trong não, Lục Hãn Kiêu toàn thân khẩn trương, chỉ muốn cảm thán một câu, mẹ nó, thật kích thích.

Trần Thanh Hòa nhìn qua tên thuốc trên bình truyền dịch, vô cùng kinh ngạc, "Mẹ kiếp, vậy mà lại dùng tới loại thuốc quý báu này? Dùng ở cổ đại, loại này có thể dùng để cứu mạng Bồ Tát đó nha!"

Lục Hãn Kiêu lạnh giọng cười một tiếng, "Đường glucose thôi mà? Chụp cho nó cái mũ lớn như thế làm gì?"

Trần Thanh Hòa cười ha ha ha, đột nhiên nghĩ tới, "Kiêu Nhi, mày đã thành dạng này, còn đòi tao mua Lão Kiền Mụ, sao vậy, muốn tự sát à?"

"Đã nói sẽ sống khỏe đến năm 99 tuổi, mày không chết trước tao sẽ không đi." Lục Hãn Kiêu nói: "Sáng mai dì Tề làm cho tao mì sợi, bà chắc chắn sẽ không cho ớt, tao chuẩn bị trước, ngày mai sẽ cho vào."

"Thì ra là vậy." Trần Thanh Hòa gật đầu, "Thông minh."

"Không được phép ăn." Chu Kiều đột nhiên lên tiếng.

Lục Hãn Kiêu lơ đễnh, "Biết sắt thép luyện thành thế nào không?" Anh vỗ vỗ ngực, "Thân thể này của anh chính là đáp án. Đến sáu giờ sáng, anh có thể nhảy nhạc disco cho em xem."

"Anh đang bị viêm dạ dày cấp tính đấy, có hiểu không!" Chu Kiều cao giọng, ánh mắt cương quyết.

A ha, Lục Hãn Kiêu cười như không cười, "Em quản anh sao?"

Một giây sau, thái độ anh đột biến, hung hăng nói, "Có phải quên nghề phụ của anh rồi không? Khá khen cho lòng dũng cảm của em. Trói lại. Tạo hình biểu tượng tình yêu của Trung Quốc."

Trần Thanh Hòa cười hắc hắc, "Bắt nạt một cô gái nhỏ, Kiêu Nhi mày đúng là thú tính đại phát."

Chu Kiều đi tới, không nói hai lời đem 3 bình Lão Kiền Mụ thu lại.

Lục Hãn Kiêu: "Em làm gì vậy, đừng đụng vào người phụ nữ của anh."

Chu Kiều mắt điếc tai ngơ, cất 3 bình vào ngăn tủ, "Bác sĩ nói anh phải ăn thanh đạm, không được ăn đồ cay nóng, nếu không lần sau dạ dày sẽ thủng luôn."

Lục Hãn Kiêu mặt quay đi, biểu đạt tôi không nghe tôi không nghe.

Chu Kiều nói: "Nửa đêm nửa hôm, dì Tề lớn tuổi như vậy, anh còn làm cho bà lo lắng, từ từ suy nghĩ xem, như vậy có được không?"

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ