Chương 5

4.2K 127 11
                                    

Hai người trở lại nhà, vừa mở cửa, dì Tề đã hỏi.

"Ôi, Tiểu Kiều sao lại ướt thành dạng này?"

Lục Hãn Kiêu mãnh liệt ho khan, làm sao ăn nói bây giờ, người ta là bảo bối của người lớn đó nha.

Dì Tề không thể tưởng tượng nổi, "Hãn Kiêu cháu viêm họng à? Không ổn không ổn, dì đi hấp lê cho cháu."

"Cháu không sao." Vội vàng ngăn cản, Lục Hãn Kiêu nói: "Hôm nay ăn ngỗng hơi nhiều, ăn xong bị bốc hỏa, không sao hết, ngủ một đêm là khỏi."

Dì Tề nửa tin nửa ngờ.

Lục Hãn Kiêu đi đến phòng khách, thấy trên bàn có hộp kim chỉ cùng với vải vụn. Thuận miệng hỏi: "Dì đang bận làm gì thế?"

"À, hôm nay giặt quần áo, lúc đem đi phơi thấy một cái quần của cháu bị rách, tiện tay khâu lại."

Trong nháy mắt Lục Hãn Kiêu căng thẳng, "Quần nào cơ?"

"Đây." Dì Tề chỉ ghế sô pha, "Sợi vải vẫn rất mềm, làm quần ngủ không thành vấn đề."

Trời ạ, quần ngủ cái con khỉ, đó là quần thời trang số lượng hạn chế, làm theo phong cách cũ. Lục Hãn Kiêu đã tốn không ít công sức mới mua được nó. Anh cầm quần lên, chỗ được mài rách trên ống quần đã bị may chỉnh tề.

Dì Tề không thấy được khen ngợi hay công nhận, cảm thấy thật thất bại.

Lục Hãn Kiêu lập tức thay khuôn mặt tươi cười, "Tay nghề may vá của dì cũng thật là tốt nhỉ? Nhìn đường may này, cách khâu này, cách phối màu này, cháu rất hài lòng, cảm ơn dì."

"Không cần cám ơn không cần cám ơn." Dì Tề tràn ngập niềm vui trong nháy mắt, "Đúng rồi, dì còn nhìn thấy một cái quần jean bị rách nữa, cháu có muốn cũng..."

"Không cần!" Lục Hãn Kiêu hét lớn, "Ngàn vạn lần không cần!"

Cái đó là tháng trước anh đi công tác nước ngoài mua về, làm theo phong cách punk, vị trí bắp đùi được tạo hình lưới đánh cá, tương đối mốt. Khi đó một tên họ Mã cũng nhìn trúng, Lục Hãn Kiêu đã suýt nữa phải đánh nhau với đối phương, cảnh tượng kịch liệt kia, đến khi về nước vẫn còn gây ám ảnh.

Thấy dì Tề bị tâm trạng kích động của anh làm cho phát sợ. Lục Hãn Kiêu vội vàng nhẹ giọng, khuôn mặt tươi cười, thủ thỉ, "Cháu sợ dì đâm phải tay."

Nãy giờ Chu Kiều yên lặng không lên tiếng, vụng trộm cong khóe môi.

Cô dường như có thể hiểu được tâm trạng ông nội Lục khi mắng cháu mình là đứa ngốc.

Dì Tề thu dọn một lúc rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Chu Kiều tắm rửa xong đi ra, phát hiện phòng khách vẫn sáng đèn. Lục Hãn Kiêu ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, không biết đang làm gì.

Chu Kiều thu hồi ánh mắt, đang định về phòng ngủ không ai làm phiền ai.

"Mẹ kiếp, chỉ khâu kiểu gì thế này, sao không gỡ ra được."

Chu Kiều dừng bước, nghiêng người nhìn.

Chỉ thấy Lục Hãn Kiêu không biết tìm đâu ra một cây kéo lớn, xem ra là định tháo hết chỉ trên quần ra.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ