Chương 50

1.6K 49 1
                                    

Lục Hãn Kiêu theo Chu Kiều lên lầu.

Có thể thấy được anh thật sự giống như trút được gánh nặng, sắc mặt tuy mệt mỏi nhưng không thể che hết tâm trạng vui sướng.

"Em có đói bụng không? Vừa rồi ăn một bát cơm rang trứng có thiếu không?"

"Có ăn trái cây hay không, anh đi mua cho em được không?"

"Em đồng ý dẫn anh lên nhất định là vì nhìn trúng tiềm lực hạt giống của anh đúng không? Đầu năm nay hạt giống có thể nảy mầm thành chồng cũng không nhiều."

Chu Kiều cười cười, chỉ trả lời ngắn gọn một hai chữ.

Nhưng Lục Hãn Kiêu đã thấy rất thỏa mãn.

Chu Kiều cầm chìa khóa mở cửa, nghiêng người, "Vào đi."

Mới bước vào, cửa còn chưa đóng chặt, Lục Hãn Kiêu đã từ phía sau ôm lấy người, một đường ôm tiến lên phía trước, theo đường đi, hết nụ hôn này đến nụ hôn kia không chờ được mà rơi trên cổ cùng gò má Chu Kiều.

Tim Lục Hãn Kiêu đập cực nhanh, đẩy cô lên vách tường, Chu Kiều cũng không chống cự, mặc cho anh đổi thành tư thế mặt đối mặt, chịu đựng môi lưỡi của anh.

Lục Hãn Kiêu dùng nhiệt tình lớn hơn hẳn mọi ngày, giống như nịnh nọt khiến cô nhanh có cảm giác muốn hoan ái. Chu Kiều khép hờ đôi mắt, đến khi tay anh theo vạt áo trượt vào, từ eo thon châm mồi lửa thẳng tắp tiến lên, Chu Kiều cuối cùng không nhịn được mà hừ ra tiếng.

Lục Hãn Kiêu càng thêm rục rịch.

Anh đè lên Chu Kiều, ở bên tai cô ồ ồ hỏi: "Đêm nay anh không đi được không?" Không đợi cô trả lời, anh đã tự quyết định, "Anh không đi."

Chu Kiều mặc dù chưa chống cự nhưng cũng không tính là nhiệt tình chủ động. Lục Hãn Kiêu nóng lòng chứng thực, kéo tay cô đặt lên thắt lưng mình, "Kiều Kiều em sờ xem, có phải anh toát mồ hôi hay không?"

Đầu ngón tay Chu Kiều lạnh lại mềm, sờ lên thắt lưng anh, "Để em mở điều hòa."

Lục Hãn Kiêu ôm ngang cô lên, đi về phía phòng ngủ, "Được, nếu không một lúc nữa làm sẽ nóng."

Chu Kiều bị anh ném lên giường, Lục Hãn Kiêu lập tức bao phủ lên. Trên người anh có mùi thuốc lá chưa tan, mũi Chu Kiều chạm vào bả vai anh, cảm giác được chân mình bị tách ra rồi lại khép lại.

Lục Hãn Kiêu chợt ngẩng đầu, "Không được, phải đi tắm, người anh bẩn quá."

Chu Kiều cong cong miệng với anh, "Đi đi."

Một mình không đủ, Lục Hãn Kiêu lại đem người bế lên, "Em cũng không thơm, đi cùng nhau."

Về sau mọi việc là thuận lý thành chương, tiếng nước từ vòi hoa sen chảy tí tách che lại tiếng động tình rên rỉ trong phòng tắm. Hôm nay Lục Hãn Kiêu giống như chống đối vậy, chỉ cần tiếng Chu Kiều nhỏ xuống, anh sẽ dùng sức lực cùng biện pháp càng mạnh mẽ khiến cho cô muốn ngừng mà không được.

Không biết chết đi sống lại lần thứ mấy, Lục Hãn Kiêu cuối cùng cũng ngừng tấn công. Anh nằm ở ngực Chu Kiều, tay vẫn ôm lấy thắt lưng cô, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ