Chủ ý ôi thiu của Trần Thanh Hòa rất mê người, Lục Hãn Kiêu thực sự động tâm tư.
Đám người bọn họ đều có một điểm giống nhau, chính là quá tự tin, không có việc gì cũng thích cởi áo đọ cơ bụng xem khối nào cứng hơn. Người thắng luôn là Hạ Nhiên, đành chịu thôi, xã hội đen mà, là nghề ông trời ban cho để kiếm cơm.
Lục Hãn Kiêu lớn lên tinh anh, trên người cũng có chút thịt, tóm lại chính là loại dáng người được yêu thích nhất.
Anh đứng trên giường, từ đám quần lót xếp thành chữ "Kiều" kia, chọn đi chọn lại, cuối cùng lấy ra một cái quần tam giác cầu vồng, mang đậm khí chất xấu xa.
Lục Hãn Kiêu đem nó múa may ướm thử giữa hai chân, vặn vẹo uốn éo mông trước gương, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị..
Chu Kiều lạnh lùng như vậy, làm sao có thể để ý loại mê hoặc thấp kém này, lỡ như làm cô có ấn tượng càng tồi tệ hơn thì anh chết chắc.
Lục Hãn Kiêu vô cùng nản lòng thoái chí, mở weixin ra, hỏi: [Các huynh đệ, có kế sách gì theo đuổi một cô gái trẻ không?]
Đào Tinh Lai trả lời nhanh nhất, [Tặng cô ấy một đóa hoa hồng nhỏ, loại nhập từ Hà Lan đắt tiền nhất, sau đó quỳ một gối xuống, mọi người nói xem em nói đúng không?]
Trần Thanh Hòa: [Đúng cái quỷ. Kiêu Nhi, mày không nhảy nữa sao? Việc này Hạ Nhiên có kinh nghiệm hơn, mày hỏi nó đi.]
Hạ Nhiên: [Thu phí, một trăm đồng một câu.]
Sao ở đây toàn nói bừa vậy.
Lục Hãn Kiêu ném di động, đặt hai tay lên ót, nhìn chằm chằm trần nhà.
Anh lật người sang một bên, hồi tưởng lại lời Chu Kiều cự tuyệt, ảnh hưởng đến việc thi cử, còn chê anh lớn tuổi, vừa có lý vừa có chứng cớ, quá lạnh lùng.
Lục Hãn Kiêu che ngực, nhíu mày thống khổ thuyết minh, "Trái tim tôi vô cùng quý giá, vậy mà em lại nỡ khiến nó vỡ tan."
Nói xong liền cảm thấy rất thích hợp, vì vậy cười lăn lộn ở trên giường, cười xong vẫn cảm thấy chưa hết giận bèn cầm gối đầu liên tục đập vào tường, "Chu Kiều thối, nhóc con hư hỏng, nhẫn tâm như thế, Lục bảo bối của anh đây hôm nay còn lên giá liên tục đây, em dựa vào cái gì chướng mắt anh!"
Nhập tâm quá mãnh liệt, cảm thấy mình đập quá hung dữ, cái gối sẽ đau. Vì vậy Lục Hãn Kiêu lại ngồi xếp bằng trên giường, đem gối ôm trong lòng vuốt ve, "Kiều Kiều, xin lỗi em, làm em đau rồi phải không? Anh hôn một cái, đừng khóc nữa."
Anh vùi mặt trong gối, điên cuồng cọ cọ, cọ đến mức mông cũng chổng lên, cuối cùng loạng choạng ngã xuống, cả người co quắp nằm trên giường, quả thực thương tâm sánh bằng Thái Bình Dương mà!
Điều thảm hại hơn vẫn còn ở phía sau. Ngày hôm sau gặp lại, thái độ Chu Kiều hời hợt rõ ràng.
Buổi sáng Lục Hãn Kiêu cố ý ngủ nướng, không đi ra, hi vọng dì Tề sẽ phái cô đến gọi, kết quả là nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng khi quả thực sắp muộn đến nơi, anh mới xám xịt rời giường ra ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính
HumorTác giả : Giảo Xuân Bính Số chương : 65 chương + 6 ngoại truyện Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, thiên kiêu chi tử, 1vs1, hài hước, ngọt sủng, sạch, HE. Editor : [L.A]_Vodka Văn Án Ngôi nhà mà Lục Hãn Kiêu đang sống độc thân, B...