Chỉ cần có một chút tiến triển, mấy lời cợt nhả của Lục Hãn Kiêu liền rục rịch ngoi lên.
Chu Kiều hiểu rõ điểm này của anh, càng lộ ra phản ứng anh lại càng vênh váo. Tỉnh táo nhìn anh mới là phương pháp tắt máy chính xác nhất.
Vì vậy, cô quay đầu, giả vờ không nghe thấy.
Khuỷu tay phải của Lục Hãn Kiêu chống trên đầu cô, cả người hư hư thực thực đè sát lại, vui cười tràn đầy mặt mũi.
"Ý anh nói là cơ bụng của bọn họ. Mấy thằng nhóc lông vàng ngoại quốc, tuổi trẻ không có thời gian tập luyện dài lâu, cùng người đàn ông thành thục như anh sao có thể so sánh?"
"..." Chu Kiều thưởng cho anh một ánh mắt, "Có cần tặng cho anh một phần thưởng, sau đó hát quốc ca rồi kéo quốc kỳ không?"
Lục Hãn Kiêu nhướng mày, "Nói thật đi, vừa rồi em có hiểu sai không?"
"Không hiểu sai."
"Thật sự không hiểu sai?"
"..."
Lục Hãn Kiêu cười ha ha, không tiếp tục trêu chọc cô, đứng lên, thuận tiện cũng kéo cô cùng đứng dậy.
"Đừng khẩn trương, chút đúng mực này anh vẫn có. Ở bệnh viện, không biết lúc nào sẽ có y tá đến rút máu cho anh." Lục Hãn Kiêu sửa sang quần áo, "Đều là mấy cô gái trẻ trong sáng, nếu bị bắt gặp thì đúng là dạy hư đóa hoa của tổ quốc."
Lời này nghe có chút quen thuộc, lòng Chu Kiều như bị cào, cố ý châm chọc anh, "Hóa ra trong lòng anh, đâu đâu cũng là đóa hoa của tổ quốc."
Lục Hãn Kiêu cười nhàn nhạt, đi đến cạnh bàn uống một ngụm nước, dùng giọng đã được nhuận nói: "Ừ. Em là đóa hoa anh ngàn dặm chọn một."
Anh dời tầm mắt xuống dưới, như có như không dừng trên bụng cô.
"Anh định để cho em thăng cấp, nở hoa sau đó kết quả."
Rõ ràng chỉ là một câu bình thường, Chu Kiều nghe được không hiểu sao lỗ tai lại nóng lên. Lục Hãn Kiêu liếc cô một cái, lời nói còn mang ý cười, "Không cần đoán, chính là ý em đang nghĩ."
Chu Kiều cắn môi, không có chút uy hiếp nào trừng mắt liếc anhmột cái, "Ai muốn kết quả cho anh?"
Lục Hãn Kiêu cũng không hoang mang, đặt chén trà xuống, à một tiếng, "Không thích kết một quả, vậy kết hai quả cũng được."
"..."
Chu Kiều mặc niệm trong lòng, anh ấy là bệnh nhân, không thể đem anh đập chết.
Cô đổi đề tài, "Anh lên giường nghỉ ngơi đi."
Lục Hãn Kiêu ngẩng đầu lên, "Vậy em thì sao?"
"Em tìm khách sạn ngủ một giấc, điều chỉnh chêch lệch múi giờ."
"Không cho đi." Tay Lục Hãn Kiêu chống ra sau, lại cảm thấy giọng nói này có phần hơi mạnh mẽ gay gắt, lập tức đổi giọng, "Em ở lại với anh, được không?"
Chu Kiều nhìn anh đổi giọng trong chốc lát. Cô có thể cảm nhận được, Lục Hãn Kiêu đang khắc chế lời nói của mình, dùng hành động rõ ràng để cải thiện những thói quen cùng cố chấp lúc sống chung của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính
HumorTác giả : Giảo Xuân Bính Số chương : 65 chương + 6 ngoại truyện Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, thiên kiêu chi tử, 1vs1, hài hước, ngọt sủng, sạch, HE. Editor : [L.A]_Vodka Văn Án Ngôi nhà mà Lục Hãn Kiêu đang sống độc thân, B...