Chương 45

1.4K 44 0
                                    

Nghe được vấn đề này của Lục Hãn Kiêu, Từ Thần Quân cũng dứt khoát đặt chén trà xuống.

"Con biết chuyện của bố mẹ con bé chứ?" Từ Thần Quân hỏi.

"Biết rõ."

"Đương nhiên, mẹ không phải vì hai vợ chồng nhà đó ly hôn, liền giận chó đánh mèo lên con cái. Mẹ của con bé tên là Kim Tiểu Ngọc, nói đến người này, năm đó cũng là một nhân vật truyền kỳ, to gan, xử sự cởi mở, hơn nữa lại khéo đưa đẩy nịnh hót." Từ Thần Quân trong dường như không mất thời gian nhớ lại cũng đưa ra được mấy từ khách quan này.

"Mọi người đều ở trong một khu, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chẳng cần tiếp xúc nhiều, lâu ngày cũng tự biết lòng nhau. Kim Tiểu Ngọc có một điểm khiến mẹ rất bội phục, chính là từ bé đã nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói trắng thành đen, đem sai lầm đùn đẩy lên người người khác. Cô ta có thể tạo ấn tượng tốt trước mặt người lớn, mẹ tuyệt đối không thấy kỳ lạ."

Từ Thần Quân tạm ngừng, nói tiếp: "Ông bà nội con, chính là bị cái gọi là trời sinh ngây thơ hồn nhiên của cô ta làm mê muội, nhận cô ta làm con gái nuôi. Đúng là trò cười."

Lục Hãn Kiêu nghe đến đây đã hiểu ra lý do, anh tổng kết lại: "Tức là vì mẹ không thích mẹ Chu Kiều, cho nên cũng không thích cô ấy?"

Từ Thần Quân: "Đôi khi có những chuyện con không thể không tin tưởng, chẳng hạn như gen di truyền."

"Mẹ." Lục Hãn Kiêu hơi cong ngón tay, khớp xương hướng xuống dưới, nhè nhẹ gõ lên mặt bàn. "Mẹ là một nữ cường nhân trên thương trường, nói mấy lời này không thích hợp nha."

Từ Thần Quân ngẩng đầu, "Được, mẹ thu hồi lý luận gen di truyền. Nhưng thực tế mà nói, tính cách một đứa trẻ được nuôi dưỡng và uốn nắn là nhờ cha mẹ. Kim Tiểu Ngọc và Chu Chính An là cùng một loại người, hai vợ chồng mạnh ai nấy chơi, không hề có khái niệm gia đình. Hãn Kiêu, con không thể nhìn mặt ngoài, những thứ hoàn cảnh trưởng thành ảnh hưởng đến là vấn đề bên trong của con bé."

Lông mày Lục Hãn Kiêu càng nghe càng nhăn, nói: "Con thử rồi, nội tâm cô ấy không có vấn đề gì, ở cùng một chỗ rất thoải mái."

Từ Thần Quân hắng giọng một cái, "Hãn Kiêu."

"Mẹ, con không đồng ý, cũng không công nhận mấy câu của mẹ." Lục Hãn Kiêu nói thẳng, "Mấy lời này của mẹ không phải là vô nghĩa sao? Còn không bằng để con làm câu đối cho mẹ nghe."

Từ Thần Quân dù không nhiều lời, nhưng vẻ mặt cũng viết rõ mấy chữ: Không thể nói chuyện.

"Chuyện này chúng ta không nói nữa, ba mẹ Chu Kiều như thế nào cũng là trách nhiệm của bọn họ, mấy thứ phản khoa học kia của mẹ mau thu hồi lại đi, nói ra đúng là trò cười."

Lúc này, nhân viên phục vụ vào mang thức ăn lên, là một cái đĩa rất tinh xảo.

Lục Hãn Kiêu hoàn toàn không muốn ăn, tách đũa ra, kẹp củ cà rốt trong món khai vị bắt đầu ăn.

Từ Thần Quân hiểu rõ con trai mình, thời điểm nó tức giận sẽ ít nói.

"Hãn Kiêu, con-"

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ