Chương 46

1.2K 53 1
                                    

Không nhìn ra cô gái nhỏ nhà mình còn theo đuổi thần tượng đâu.

Lục Hãn Kiêu lúc nhỏ đương nhiên biết rõ Ngô Ngạn Tổ.

Khuôn mặt đẹp trai, là loại có cơ bắp, quan trọng nhất là còn lớn tuổi hơn cả anh.

Vừa nghĩ thế, tâm tình Lục Hãn Kiêu lại khá hơn một chút. Chu Kiều thích người đàn ông còn lớn tuổi hơn mình, chứng tỏ sẽ không ghét bỏ mình già.

Đóa Tỷ đứng cạnh không hiểu sao ông chủ đột nhiên lại ngốc nghếch cười rộ lên.

Lục Hãn Kiêu lấy lại tinh thần, phất phất tay, "Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi."

Đóa Tỷ đáp, "Vâng Lục tổng, có việc ngài cứ gọi tôi."

Đuổi người đi, Lục Hãn Kiêu thấy thời gian cũng không sớm, vì vậy gọi điện cho Từ Thần Quân. Từ Thần Quân nhanh chóng nghe máy, Lục Hãn Kiêu cười nói, "Không quấy rầy Hoàng thái hậu họp chứ?"

"Canh thời gian khá chuẩn, vừa mới tan họp." Từ Thần Quân nhấp một ngụm trà, thoải mái nói.

Lục Hãn Kiêu ngửa ra dựa lưng vào ghế, "Con đã thu mua thư ký của mẹ, mau sa thải anh ta đi (*)."

(*): nguyên văn là xào cá mực (鱿鱼 ), nhưng mình tra gg thì hình như cá mực = sa thải/nghỉ việc/... và nghĩa này hợp với văn cảnh hơn nên để vậy luôn.

Từ Thần Quân cười một tiếng, "Con đấy, không có việc không lên điện Tam Bảo (*), nói đi, tìm mẹ có việc gì?"

(*): ý nói không có việc thì không tìm tới.

Lục Hãn Kiêu: "Chu Kiều nói là mua quà cho mẹ, hôm nay sẽ đưa tới, cô ấy đã đến đấy chưa? Nếu chưa tới, lát nữa con đưa cô ấy đến, buổi trưa cùng mẹ ăn cơm."

Từ Thần Quân hiểu rõ, thằng con trai mình giả làm người tốt, thực chất là đang làm trung gian hòa giải.

"Con bé không đưa tới." Từ Thần Quân dừng một chút, nói thẳng: "Mẹ từ chối rồi."

"Từ chối?" Lục Hãn Kiêu vừa nghe liền nhíu mày, "Làm sao vậy?"

"Không thích thì từ chối thôi." Từ Thần Quân gay gắt, "Thế nào, ý con là không cho mẹ ruột biểu lộ tình cảm thực sự sao?"

Lục Hãn Kiêu nghẹn lại, giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt cổ họng vậy.

Anh mơ hồ tức giận, "Mẹ từ chối làm cái gì? Chu Kiều cũng là có ý tốt, mẹ cho người khác chút mặt mũi được không, một cô gái nhỏ thôi, việc gì mẹ phải như thế."

Từ Thần Quân bình tĩnh tự nhiên, "Tối qua ăn cơm, con muốn mẹ đừng can thiệp chuyện của con, vậy bây giờ lời giống vậy, mẹ cũng trả lại cho con."

"Mẹ kiếp, mẹ định làm một cuộc đại chiến à?" Lục Hãn Kiêu cũng sắp nghẹn mà chết, "Mẹ tuyệt đối không đáng yêu chút nào."

"Đáng yêu làm cái gì, một bó tuổi rồi, con hôm qua còn nói muốn mua thuốc Tĩnh Tân cho mẹ mà." Từ Thần Quân lại dùng lời của anh đâm trở lại.

Lục Hãn Kiêu trực tiếp cúp điện thoại.

Thật phiền lòng.

Lại nghĩ tới lòng Chu Kiều cũng không dễ chịu, Lục Hãn Kiêu đè nén tâm tình, cầm điện thoại gọi cho cô.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ