Chương 64

1.7K 50 1
                                    

Lục Hãn Kiêu duy trì vẻ mặt kinh ngạc rất lâu.

Giờ phút này Chu Kiều và hình tượng xinh đẹp không có chút liên hệ nào với nhau, nước mắt nước mũi cô giàn giụa, tóc tai lộn xộn một bên mặt cũng bị nước mắt làm dính trên làn da, cô nhìn Lục Hãn Kiêu, nói: "Mặc kệ sau này có gặp bao nhiêu khó khăn, tới từ gia đình anh hay bất kỳ cái gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt."

Cô giống như một đứa trẻ bị tủi thân, mà Lục Hãn Kiêu chính là đồ vật cô đã nắm trong tay thật lâu nhưng lại không cẩn thận làm lạc mất. Mất đi rồi có lại một lần nữa, trải qua đủ loại cảm xúc mới cảm thấy càng thêm quý trọng.

Một tay Chu Kiều nắm lấy tay anh, nước mắt trào ra khỏi mí mắt, "Được không?"

Lục Hãn Kiêu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Chu Kiều sốt ruột, suy nghĩ hồi lâu mới bừng tỉnh hỏi: "Cầu hôn cần có nhẫn đúng không, em, lần sau em sẽ mua bổ sung cho anh. Anh thích kiểu dáng như thế nào? Đơn giản một chút được không, đeo trên tay không vướng víu, chủ yếu là... tiện lợi."

Lúc nói nửa câu cuối, giọng nói của cô càng lúc càng hạ thấp.

Lục Hãn Kiêu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nở nụ cười, đồi núi trùng trùng giữa hai hàng lông mày của anh giờ phút này đều được vỗ về thành gió thoảng.

Nếu như nói, Lục Hãn Kiêu từ nhỏ đến lớn đều là ăn sung mặc sướng, được tất cả mọi người yêu mến kính trọng. Vậy thì cuộc đời anh nếu muốn tiếp tục thuận lợi như vậy thêm vài chục năm nữa, giờ phút này Lục Hãn Kiêu vô cùng chắc chắn-

Tình yêu quý giá nhất trong cuộc đời anh, chỉ có thể là Chu Kiều.

Tới lúc Chu Kiều sắp bị anh làm cho phát khóc, Lục Hãn Kiêu mới giả vờ nhíu mày, chậm rãi nói, "Chỉ có nhẫn thôi sao?"

Chu Kiều chột dạ không thôi, cũng phải, dạo này việc cầu hôn có chút đắt đỏ.

Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Em có chút tiền gửi ngân hàng, là tiền mừng tuổi từ bé tiết kiệm được, lúc học đại học nghỉ hè cũng đã từng đi làm thêm ở công ty của đàn chị, cũng đã làm một ít báo cáo tài chính. Còn cả lần này đi Mỹ thực tập, công ty và Lý giáo sư đều cho em phí công tác."

Cô nói liên tục rồi dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ xem còn có cái gì chưa tính.

Lục Hãn Kiêu nén cười, nhìn cô không chớp mắt. Trên mặt viết "Sính lễ quá ít, anh sẽ không đồng ý đâu."

Chu Kiều đáng thương, "Đều nói hết rồi."

Lục Hãn Kiêu à một tiếng, bình tĩnh nói: "Hiện tại muốn kết hôn phải có ít nhất là một căn nhà, không cần quan tâm lớn bé, ở được là được. Xe cũng phải có một chiếc, phương tiện đi lại không thể thiếu được. Còn có gia đình anh nuôi anh lớn cũng không dễ dàng, người lớn cũng phải được phát mấy bao lì xì cho có ý tứ một chút."

Anh nói ung dung thong thả, có lý có tình, sắc mặt Chu Kiều đầu tiên là trầm xuống.

Nhưng thấy anh càng nói càng hăng, Chu Kiều không buồn nghe nữa.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ