Chương 56

1.5K 44 1
                                    

Không kịp nhận thức tình thâm ý trọng trong lời nói của anh, Chu Kiều bây giờ chỉ thấy xấu hổ muốn chết.

Tay cô còn che trước ngực, bị ấn ra vòng cung thật sâu.

Tay Lục Hãn Kiêu xao động bất an ôm eo cô, tim đập từng tiếng loạn xạ như trống.

Anh lớn tiếng nói: "Đừng động đậy, em đừng động đậy."

Chu Kiều co lại thành một đống, cô có thể cảm giác được thân thể của người đàn ông đang biến hóa, cách quần áo chạm vào người cô cực kỳ rõ ràng.

"Anh buông em ra." Giọng Chu Kiều phát run, "Buông em ra đi."

Bàn tay Lục Hãn Kiêu không cam lòng mà ép chặt làn da của cô, nhưng rốt cục lý trí vẫn chiến thắng. Anh cởi áo khoác đắp lên vai Chu Kiều, sau đó chậm rãi xoay người đưa lưng về phía cô.

Chu Kiều nắm chặt quần áo, chạy ào vào phòng tắm, giây phút dựa lưng vào vách tường liền mềm nhũn ngồi xổm xuống mặt đất.

Áo khoác ngoài của Lục Hãn Kiêu vừa rộng vừa dài, đầu vai còn có mùi nước hoa nhàn nhạt giống hệt trong trí nhớ. Chu Kiều càng ngửi càng cảm thấy không ổn, lại nhớ tới một màn vừa rồi-

Thật muốn chết.

Nhưng cũng không thể cứ như thế mà coi như không có chuyện gì rồi trốn tránh không gặp. Quần áo Lục Hãn Kiêu còn ở đây, cũng không thể để người ta mặc một cái áo đi ra ngoài. Chu Kiều hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân đây chỉ là một việc xen giữa, cùng với việc chia tay với anh không có chút quan hệ gì.

Không cần quá để ý!

Tự thôi miên an ủi bản thân khiến lòng Chu Kiều thoải mái hơn một chút. Cô nhanh chóng mặc quần áo, hạ quyết tâm, kéo cửa đi ra ngoài.

Lục Hãn Kiêu còn đứng tại chỗ, động tác vừa nãy hình như thay đổi.

Chu Kiều nhìn bóng lưng anh, mang mặt nạ tên "tôi rất bình tĩnh " lên, kìm lòng bình tĩnh đi tới, "Anh cầm lấy, áo khoác của anh."

Đôi mắt Lục Hãn Kiêu lại không nhìn cô, mãnh liệt xoay người lướt qua, bỏ lại một câu: "Anh mượn nhà vệ sinh dùng một chút."

Chu Kiều nhìn qua cánh cửa "rầm" một cái đóng lại, bỗng dưng không biết nói gì.

Trong nhà vệ sinh, Lục Hãn Kiêu chống lên tường, toàn thân buông lỏng, mệt mỏi xoa xoa ấn đường vài vòng.

"Người phụ nữ chết tiệt này, cửa có đóng chặt hay không cũng không biết? Lỡ như vừa rồi người tiến vào không phải là mình, căn bản không dám nghĩ tới sau đó sẽ phát sinh chuyện gì."

Lục Hãn Kiêu hoảng sợ một trận, đồng thời vừa tức vừa sốt ruột, nghĩ thầm, "Xem ra rời khỏi anh cũng không tốt lên được bao nhiêu."

Anh chê bai Chu Kiều từ đầu đến chân một trận, chê xong sau lại thấy nhụt chí. Khí hậu nước Mỹ có phải trộn lẫn thuốc kích thích hay không, cô gái của anh chỗ nên lớn thì lớn hơn, trước lồi sau vểnh, ngực cùng bắp đùi đều trắng nõn.

"F*ck!" Lục Hãn Kiêu nhớ lại thân thể Chu Kiều một lần nữa, lại cúi đầu nhìn đũng quần mình, lập tức không dám tiếp tục nghĩ lung tung.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ