Chương 17

1.8K 70 4
                                    

Vấn đề này, Baidu cũng không giải thích được.

Chu Kiều tự bịa ra một lí do trấn an dì Tề. Để ngăn bà đào sâu tìm hiểu, cô còn cố ý dùng những từ ngữ y học chuyên nghiệp, sau đó thêm vài câu thơ, lại trích dẫn hai câu danh ngôn của Lỗ Tấn, cuối cùng cũng khiến dì Tề bớt lo lắng.

"Thật sao, Hãn Kiêu nhà chúng ta thật sự không có việc gì?"

"Dì yên tâm đi, Lỗ Tấn cũng nói rồi, hiện tượng này là bình thường."

Dì Tề vẫn hơi lo lắng, "Vậy được rồi, mai dì lại hầm cách thuỷ cẩu kỷ cho nó, nhất định phải bổ não cho nó một chút. Chao ôi, cháu nói xem, thằng nhóc này cũng sắp ba mươi rồi mà chưa tìm bạn gái, không khiến người ta bớt lo chút nào."

Chu Kiều ôm lấy vai dì Tề, "Dì cũng nghỉ sớm một chút đi, đừng quá lo lắng."

Dù sao anh ta sống theo phong cách này vẫn có thể yên bình đến năm ba mươi tuổi, sức sống cũng không phải dạng vừa.

Dì Tề đung đưa đầu, mái tóc quăn cũng theo đó lắc lư lắc lư, than thở nói: "Một người đang tốt lành, nói điên liền điên luôn sao được."

Chu Kiều sau khi nghe thấy, cúi đầu bật cười, nghĩ thầm, dì cứ yên tâm đi, Lục Hãn Kiêu trước khi điên, nhất định sẽ khiến cả thế giới phát điên trước.

----

Hôm sau là thứ hai, Lục Hãn Kiêu phải đi làm, lúc dậy đã thấy dì Tề chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng.

"Woa, rất phong phú nha." Lục Hãn Kiêu vừa rửa mặt xong, tinh thần sảng khoái, "Bánh bao, bánh bao nhân đậu, lại còn mì sợi, cháo, thanh long, dì Tề, hôm qua dì trúng số độc đắc sao?"

Nếu nhớ không lầm, thanh long chắc phải năm khối một cân ấy chứ.

"Ăn đi ăn đi ăn đi, " dì Tề lại bê lên một cái bát lớn, "Uống cả cái này cho dì."

F*ck, cái gì đây?

"Canh gà đấy." dì Tề cầm thìa đưa cho anh, "Bên trong cho rất nhiều cẩu kỷ. Vô cùng bổ."

"Dì Tề, cháu phát hiện dì hôm nay đúng là nhiệt tình như lửa mà." Lục Hãn Kiêu nhìn nhìn phòng Chu Kiều, vẫn đóng kín cửa, hỏi: "Cô ấy còn chưa rời giường sao ạ?"

"Để Kiều Kiều ngủ nhiều một chút, tối qua giúp dì tra vài thứ, thức rất khuya." Ý thức được mình lỡ lời thì đã quá muộn, dì Tề vội vàng đưa tay trái lên che miệng.

Lục Hãn Kiêu nghe thấy vô cùng rõ ràng, "Dì cần tra cái gì?"

"Tra cho cháu."

Không xong! Lại không kìm được.

Tay phải dì Tề cũng nhấc lên che miệng, sống chết che.

Lục Hãn Kiêu híp hai mắt, kéo thật dài âm cuối, "Dạ?"

Hai mắt dì Tề nháy nháy, nhẹ nhành lặng lẽ nôn ra một chữ --

"Xe ~~ "

Sắc mặt Lục Hãn Kiêu lập tức thay đổi, cái gì cũng đều hiểu.

Dì Tề vội vàng an ủi anh, "Không sao không sao, không có việc gì, Kiều Kiều đã tra ra rồi, Lỗ Tấn cũng nói hiện tượng này rất bình thường, không cần đi khám thần kinh."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ