Chương 40

1.9K 46 5
                                    

Nhà máy của công ty con của Lục Hãn Kiêu nhập phải linh kiện không ăn khớp với nhau, vì việc này, Lục Hãn Kiêu trên dưới đả thông quan hệ, bận rộn mất bốn ngày mới hoàn toàn giải quyết xong.

Việc đầu tiên sau khi giải quyết xong chính là mở một cuộc họp phân tích sự cố.

Trong phòng họp, Lục Hãn Kiêu ngồi trên ghế da cúi đầu hút thuốc, ngọn lửa màu xanh trên tàn thuốc bụp một cái bị dập tắt. Lục Hãn Kiêu không nhanh không chậm hít sâu hai cái, liếc mắt nhìn đám người ở đây, "Nguyên một đám, cúi đầu thấp như vậy để làm gì?"

Trầm mặc hai giây, Lục Hãn Kiêu một chưởng đập xuống mặt bàn, "Ngẩng đầu lên cho ông đây!"

Tiếng đập này khiến mọi người nhảy dựng, Lục Hãn Kiêu ném hộp diêm xuống chính giữa bàn, "Đơn hàng hai trăm triệu, bốn triệu lợi nhuận, bàn giao công trình sau một tuần lễ, hợp đồng giấy trắng mực đen nếu bị cầm đi kiện, vậy tiền vi phạm hợp đồng là các người bỏ ra, hay là tôi bỏ?"

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Khóe mắt Lục Hãn Kiêu giật giật hai cái, là dấu hiệu anh đang tức giận.

"Linh kiện nhập khẩu từ lúc trên tàu đến lúc vào cảng, đến nơi mới mẹ nó nói là không khớp? Tôi nuôi các người để làm gì? Ăn không ngồi rồi hay là tạo dáng?"

Giọng Lục Hãn Kiêu càng lúc càng nghiêm túc, "Bộ phận kiểm toán, lúc ký hợp đồng vì sao không làm rõ trách nhiệm thuộc về ai? Bộ phận cung ứng và tiếp thị tại chỗ giám sát kiểm hàng, kiểm ở chỗ nào?!"

Người phụ trách đầu đầy mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mở miệng, "Lục tổng, là sai sót của chúng tôi, tôi đồng ý chịu trách nhiệm."

"Yên tâm, không thiếu phần của anh." Lục Hãn Kiêu lạnh mắt lạnh lùng nói, nửa giây sau giao phó thư ký Đóa Tỷ, "Theo quy định của công ty, cứ nghiêm túc xử lý."

Đóa Tỷ vội vàng ghi nhớ, "Vâng, Lục tổng."

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu ý bảo Đóa Tỷ phát tài liệu mới.

"Tôi đã cùng bên Ất thống nhất ý kiến, trước hết điều hàng từ phía nam, sau đó từ kho hàng gần cửa cảng nhất lấy hàng, nếu tiếp tục phạm sai lầm, một đám các người đem đầu đến gặp."

Sống lưng mọi người lạnh toát, nghe nói vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lục Hãn Kiêu dẫn đầu đứng dậy rời khỏi phòng họp, Đóa Tỷ theo sát, bưng một ly nước chanh tiến vào phòng làm việc.

Lục Hãn Kiêu đã mệt mỏi vài ngày, giờ phút này uể oải dựa vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Đóa Tỷ nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, hết lòng nhắc nhở: "Lục tổng, chú ý thân thể."

Lục Hãn Kiêu giữ nguyên động tác lúc đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừ."

Đóa Tỷ vừa định rời khỏi, đột nhiên dừng lại, cô nghĩ đến một sự kiện, xoay người nói: "Đúng rồi Lục tổng, hai ngày trước tôi nhìn thấy Chu Kiều ."

Vẻ mặt Lục Hãn Kiêu cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn vài phần, "Ở đâu?"

"Tiểu khu Hải Luân."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ