Tôi không có tính cách nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn là tiện tay giúp em, lại giống như là tiện thể cứu giúp con vật nhỏ bé, đại khái bởi vì em trông quá đáng thương, huống hồ lúc đó em đứng sát bên két nước, nếu như làm bộ không thấy, có vẻ rất vô tâm.Sau đó tôi cùng động vật nhỏ bé này quen biết nhau, biết em là hậu bối lớp dưới của tôi, so với tôi nhỏ hơn hai lớp, qua hôm đó liền rất dính tôi, đại khái khi rời khỏi nhà, đi theo sau lưng của tôi gọi tiền bối tiền bối, chuông tan học vừa vang liền vọt tới lớp tôi học dưới lầu cùng tôi ăn cơm dưới căng tin, ăn cái món gì cũng đều muốn trưng cầu ý kiến của tôi sau đó giúp tôi quét thẻ ăn cơm, nhân danh giống như một tình nhân vậy.
Nửa bát mỳ cũng chưa tới mức ân tình như thế, nhưng dù sao em cũng tới tìm tôi, tôi không quá am hiểu ứng phó kiểu người hoạt bát nhiệt tình của em, huống hồ lại không có lí do, liền cảm thấy khá phiền toái, có chút muốn tránh em, có thể em đều đáng yêu như vậy mà dính tới, để cho tôi không tiện trực tiếp từ chối, không phải vậy thì cũng quá không nể mặt mũi, cùng tôi nói tới chuyện bực bội với bạn học của em, vừa nói trong kí túc xá của em cũng rất đáng ghét, dùng bình nước của em lung tung, oán giận không ngừng, vừa nhìn vào chính là quen thói công chúa nhỏ lúc còn ở nhà, cuối cùng em nói tới lui rồi ra kết luận, ôm lấy cánh tay tôi vui sướng nói: "Vẫn là tiền bối tốt nhất!"
Tuy rằng có chút phiền, nhưng cũng rất dễ chịu.
Em từ từ cùng đám bạn học ở chung khá hơn, thời điểm tìm tới tôi cũng từ từ ít đi, tôi kỳ thực không có cái gì gọi là, tôi cùng bạn bè chung đụng cho dù tốt cũng không phải dạng cá tính này của em, tôi là yêu thích người yên tĩnh, đối với việc em không tìm đến tôi trái lại vô cùng nhẹ nhõm, sau đó em tìm tôi cùng với đám bạn học hội tụ sinh nhật, tôi vốn là cảm thấy không quen tới lui nên rất lúng túng, nhưng em trưng ra vẻ kiều diễm yêu cầu tôi, mới phát giác được thật giống như xác thực rất lâu rồi không liên lạc, không thể không mang theo gánh nặng đi tới.
Đều là bạn học của em, tôi không quen biết, ở lại quả nhiên lúng túng, ngay lập tức muốn hối hận rời đi, nhưng vẫn đáp ứng rồi ngồi một chỗ một hồi, ở bên cạnh mọi người chơi điện thoại, em tuy rằng ngồi ở cạnh tôi, nhưng vẫn vô cùng phấn khởi cùng bạn học nói chuyện phiếm, có lúc còn giới thiệu tôi, nhưng tôi thấy cũng không có gì hay ho để giới thiệu, tôi bất quá là một người lớn hơn mang danh anh chị lớp trên mà thôi, sau đó tôi ở lại thực sự cảm thấy vô vị, liền định đi, muốn tìm cơ hội cùng em nói một chút, liền nghe thấy em nhắc tới tôi.
Tôi nghe thấy em rất kiêu ngạo nói: "Vậy cậu ít nhất phải tốt như tiền bối vậy mới được nha."
Mắc mớ gì tới tôi? Tôi nghe xong cái đầu voi đuôi chuột, mờ mịt ngẩn đầu, nhìn thấy em đứng đối diện một cậu con trai sắc mặt rất lúng túng, không gian đột ngột lắng xuống, đều đang nhìn tôi, tôi đối việc như vậy chuẩn bị không kịp tâm tình, đơn giản trực tiếp cùng em nói câu có việc liền phải đi, em kêu tôi hai tiếng, không gọi lại.
Việc này không qua mấy ngày tôi liền quên, kết quả mấy bạn học của em trái lại tìm tới tôi, nói là tôi nên cách xa Roseanne một chút.
YOU ARE READING
🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢
Random"Lisa, chị làm sao một mực không gặp em, chị có phải là trách em hay không?" "Em thật vất vả, em không chịu đựng nổi nữa." "Bọn họ đều nói em là kẻ điên, có phải là bởi vì như vậy nên chị không thích em nữa?" Truyện chuyển ver từ: "Quỷ tình duyên, n...