CHƯƠNG 62: Lần đầu gặp gỡ.

356 38 0
                                    




Cuộc sống như thế tôi đều mất đi cảm giác, Rosie cũng không tiếp tục kiên nhẫn được.

Tôi biết, em trải qua quá nhiều khổ cực.

Rosie phát bệnh, rít gào lên đánh người nào đến gần, mấy người hộ công hợp lực đưa em trói buộc trên giường, lại không thể không chích cho em một mũi, Rosie mới uể oải ngồi bệt ở trên giường, tôi vẫn đứng ngoài hành lang lo lắng nhìn em, em duy trì lấy cái tư thế kia không nhúc nhích đến nửa ngày, đại khái là em ngủ thiếp đi, mãi đến tận khi hộ công vào trở lại, em đột nhiên quay đầu nhìn sang, làm cho hộ công sợ mất hồn.

"Đau quá, cởi trói ra cho tôi đi." Đại khái nguyên nhân là chích một mũi kia, em rất bình tĩnh.

Rosie nói đau là đương nhiên bởi vì em bị cột bằng dây thừng trên giường, hộ công nhìn dáng vẻ em không giống như đang phát bệnh, liền tháo dây thừng cho em, Rosie xoa tay một hồi rồi ngồi xuống, còn nói: "Trong phòng khó chịu quá, tôi muốn đi ra ngoài một chút."

Em hiện tại quả thực không giống một bệnh nhân bình thường, có điều em vẫn là người bệnh, hộ công nhìn em kiên quyết muốn đi ra ngoài một chút, liền theo em cùng ra ngoài, sợ em đột nhiên phát bệnh.

Rosie xem ra là thực sự chỉ muốn ra ngoài một chút, em cùng hộ công ở hoa viên xuống dưới lầu đi một vòng, lại ở tại phụ cận gần đó đi qua đi lại, thời điểm trở về phòng bệnh lên cầu thang trên lầu, đột nhiên xoay người đẩy hộ công sau lưng một cái, làm hộ công kia lảo đảo hai bước liền ngã xuống đất, em thì lại lập tức chạy lên lầu.

Mặt sau truyền đến tiếng bước chân, là hộ công đuổi theo Rosie, Rosie vừa chạy vừa thở leo lên phía lên, em ở trong phòng bệnh không lớn, thân thể cũng không có như trước đây nữa, nhưng em vẫn kiên trì chạy tới tầng cao nhất.

Tôi lập tức biết em muốn làm gì, chỉ có thể vô lực nhìn em.

Tôi có thể làm gì đây, tôi có thể làm cái gì đây?

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị tôi hại đến nước này.

Phía sau hộ công vẫn đuổi theo, nhìn thấy Rosie đứng ngay rìa ngoài ở tầng cao nhất, không dám kích động em, chỉ có thể chậm rãi tới gần, vừa đi đến gần vừa khuyên, Rosie không nhìn bọn họ, cúi đầu về phía mặt đất.

Nơi này rất cao, em rất sợ, hay là bởi vì quá mệt mỏi, thở rất dồn dập, sắc mặt cũng trắng bệt, nhưng em vẫn cứ nhìn xuống phía bên dưới.

Sau đó mi mắt em nhanh chóng run một cái, hít sâu một hơi đi về phía trước một bước.

Em nói, Lisa, dẫn em đi cùng đi.

Tôi quát to một tiếng, liều lĩnh chạy về phía em, tôi ôm lấy em, đương nhiên, cao như vậy, té xuống, Rosie chết chắc rồi, nhưng cho dù là tôi ôm lấy em, tôi cũng chưa chắc cứu được em, tôi đã từng cố gắng như vậy muốn cứu mạng của người khác, nhưng trơ mắt nhìn người đó - cậu ta chết đi.

Cao như vậy, em đại khái không dám nhảy, đúng vậy, mọi người ai cũng sợ chết, cho nên em nhắm mắt lại, nhưng em đột nhiên mở mắt ra, sau đó nhìn tôi nở nụ cười.

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢Donde viven las historias. Descúbrelo ahora