CHƯƠNG 69: Ngoại truyện 1

636 39 0
                                    




Đã quen thuộc khi làm một tình duyên, làm người đối với tôi mà nói thực sự rất không tiện.

Chuyện này không biết lí giải ra sao, tôi càng khâm phục làm một tình duyên mới chỉ mấy năm, làm người đều hơn hai mươi năm, có thể làm người đối với tôi mà nói còn rất mới, tôi nhất thời không quen một chuyện đúng luật của con người là làm người không thể bay, khâm phục cái thời làm một tình duyên muốn bay đi đâu liền bay đến đó, muốn bay lên tận trời cao đều có thể, Quỷ sai đại nhân cũng không thể bắt tôi, đơn giản không nên quá tuỳ ý, làm người liền không tự do được như thế, không thể lên trời cũng không thể xuyên tường, rõ ràng thẳng tấp xuyên tường chỉ có mấy bước, nhưng làm người liền phải vòng quanh một vòng để đi ra, thật là làm cho tôi khó chịu, lén lút lén lút ngẫm nghĩ thử làm liệu có thể lĩnh ngộ kỹ năng xuyên tường hay không, ngoại trừ việc đem đầu đụng bay sao trời lấp lánh cũng không có gì xảy ra, nên chỉ có thể từ bỏ.

Lúc trao đổi nhẫn trên giáo đường, cha xứ hỏi: bất luận em tương lai giàu có hay bần cùng, hoặc bất luận em tương lai thân thể khoẻ mạnh hay không khoẻ mạnh, em cũng nguyện ý cùng tôi vĩnh viễn ở một chỗ đúng không?

Đó là bởi vì làm người là không ngừng biến đổi.

Dung mạo sẽ già đi, trong tính cách cũng sẽ có biến đổi, hoàn toàn sẽ lại không như người xinh đẹp ngay ngắn đang đứng trong giáo đường này, ngày hôm qua vẫn yêu em có dung nhan xinh đẹp, hoặc là ngày hôm nay em cũng bởi vì bệnh tật mà xấu đi, vào lúc ấy vẫn cứ yêu em, chính là yêu tâm hồn của em.

Tôi yêu tâm hồn của Rosie.

Rosie rất dễ dàng tiếp nhận chuyện tôi sống lại, em thật ra là cái người có năng lực tiếp nhận rất mạnh, thời điểm tôi thành ma ở cạnh, em đều tiếp nhận, bất quá...Nếu như năng lực tiếp nhận của em thực sự mạnh, cũng sẽ sớm có thể tiếp thu chuyện tôi mất, liền không vì thế mà phát bệnh mộng du.

Tâm tình Rosie mang một chút điềm tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt của tôi, ngón tay em thật ấm áp, vuốt ve mặt tôi làm tôi có chút nhột nhạt, ánh mắt em chăm chú thâm tình lại nhìn tôi, khiến cho tôi vừa nhịn lại xúc động được một hồi lại xông tới, viền mắt lại là đau xót, tôi cắn răng nhẫn nhịn, chỉ hy vọng Rosie tuyệt đối không nên nói cái gì quá thấu tình, không phải vậy thì nước mắt tôi như là không nhịn được, Rosie thật vất vả mới không khóc, nếu như tôi trái lại khóc lên rồi đem em chọc khóc thì làm sao bây giờ, tuy rằng hiện tại rất sớm, những hộ gia đình bên cạnh tập thể dục buổi sáng ồn ào vẫn thật là khiến người khác khó khăn nhập tâm.

Rosie nhìn tôi, trong mắt đều là yêu thương, để cho tôi cũng phải đỏ mặt, tuy rằng em xoa chính là mặt của Pranpriya, nhưng em biết đây chính là tôi, tôi chính là Lisa.

Trên thế gian này chỉ có một mình em biết.

Mắt Rosie hồng hồng, nhìn giống như con thỏ nhỏ, em nắm tay của tôi lay động một cái, âm thanh nghẹn ngào nói với tôi: "Chúng ta về nhà thôi."

Rosie nắm tay tôi hướng về phương hướng cái nơi chúng tôi từng ở chung một chỗ, đi theo sau lưng em tôi đến cùng nhịn không được, một hồi sau nước mắt liền rơi xuống, cũng còn may mà Rosie không quay đầu lại, tôi vội vàng dùng một cái tay khác dùng sức lau đi mặt mình, nỗ lực làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢Donde viven las historias. Descúbrelo ahora