CHƯƠNG 34: Tự cho là mình thông minh

282 42 0
                                    




Tôi ngồi xổm trong góc đờ ra, bên trong phòng ngủ truyền ra âm thanh cũng không thu hút được sự quan tâm của tôi, chỉ vì nửa cái giường ngủ của chính mình bị chiếm mà cảm thấy tự hối tiếc, hay là nghe bác gái đang hỏi cái vụ thuốc men liên quan đến sự tình hiện tại, nhắc nhở: lấy thuốc uống, còn cẩn dực chu đáo đi ra rót lấy ly nước ấm cho Rosie.

Rosie là bệnh nhân, tuy rằng cô ấy nguỵ trang rất tốt, nhưng cứ bỏ mặc bệnh đều sẽ sinh ra những ảnh hưởng, tuy tôi không biết cô ấy suy nghĩ gì, nhưng chỉ cần có bệnh thì uống thuốc, sinh bệnh tật không phải là một chuyện tốt, nhưng tôi theo Rosie trở về một ngày, hai ngày, hai ngày rưỡi....tôi vạch ra ngón tay suy đoán, suy nghĩ một chút vẫn là đem ngóc tay thứ ba mở ra.

Tôi theo Rosie trở về đã ba ngày, ngoại trừ chuyện ngày hôm nay vì bị kinh hãi nên sinh bệnh nghiêm trọng phải uống thuốc hạ sốt, sao không nhìn thấy cô ấy uống thuốc nhỉ, cũng không biết thuốc bác sĩ kê cho có phải hay không cô ấy đã quên mất để ở chỗ nào.

Rosie thật không giống trách nhiệm của một bệnh nhân, nói dối bác sĩ rằng tình huống của mình đã khá hơn rất nhiều, lại còn không chịu uống thuốc.

Có điều chuyện này cùng tôi có quan hệ gì đây, tôi cái gì cũng không làm được, còn không bằng Matthew nữa.

Nghĩ tới Matthew lấy lòng, tôi càng phiền lòng, tuy rằng ngày hôm nay phải may mắn nhờ có Matthew, không phải vậy tôi gấp đến chết một lần cũng không giúp được Rosie, chẳng qua nếu như tôi còn sống, nhất định làm tốt hơn so với Matthew, nhất định sẽ không bạo lực với Rosie.

Tôi vẫn ngồi xổm ở trong góc, mãi đến khi trong phòng đèn đều bị tắt, bốn phía đều yên tĩnh mịch, Meow liền ngủ thiếp đi, không cử động cũng không đờ ra nữa, phải biết, tôi đã chết, lại không cần ngủ.

Lúc nửa đêm, đại khái chính là thời điểm ngày hôm sau lúc Rosie đổ bệnh, trong phòng truyền tới một ít động tĩnh, tôi mới bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên qua tường bay đến phòng ngủ để xem.

Rosie vẫn cứ ngủ, thế nhưng không yên, nhíu mày, trong miệng lầm bầm cái gì, cùng ngày hôm trước không giống nhau, lần này không có xuống giường đi làm cơm, chỉ là không thoải mái lăn qua lăn lại, đại khái là trước đó uống thuốc ngăn chứng mộng du, xem ra thuốc kia có hiệu quả, chính là Rosie bị dược tính của thuốc đè ép, xem ra ngủ không được thoải mái, mí mắt cứ run run, cùng với triệu chứng người gặp ác mộng trong phim ảnh giống nhau, muốn tỉnh lại nhưng không tỉnh được, tôi ở một bên giường bay tới bay lui rất muốn động viên nàng, nhưng tôi biết, tôi không thể làm được, cũng chỉ có thể ở bên giường nhìn, mãi cho đến khi cô ấy an tĩnh lại. Bác gái cũng chỉ cho là Rosie nửa đêm trở mình mà thôi, không phải vậy nhất định lo lắng, buổi tối Rosie uống thuốc chí ít cũng tốt, không còn bị mộng du phát tác, không thì nhất định sẽ đem bác gái giật mình, bà đau lòng cho Rosie như vậy, nhất định sẽ rất lo lắng.

Tôi biết mình làm như vậy vô dụng, nhưng tôi vẫn cứ muốn bảo vệ Rosie, không muốn rời cô ấy mà đi, xem Rosie an ổn ngủ tiếp một chút, tôi mới rời khỏi cạnh giường, trong phòng ngủ bay lung tung không có mục đích một vòng, bay tới cửa sổ nhìn bên ngoài ngẩn người, bên ngoài rất yên tĩnh, tôi thích bầu không khí như vậy.

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢حيث تعيش القصص. اكتشف الآن