Chuyện bị Quỷ sai thừa nhận thân phận đối với tôi mà nói là chuyện rất trọng yếu, nếu như tôi còn sống, hình dung lên hẳn cũng là tính mạng cũng trọng yếu như thế.
Tôi mặc dù đối với việc chính mình chết đi rồi không có gì oán than, tuy nhiên không muốn như cái bệnh nhân đãng trí cứ thế cứ ngơ ngơ ngác ngác, vốn tôi là cái bộ dáng không biết gì cả nhưng trạng thái không đáng kể, nhưng vẫn là có điểm không cam lòng, hiện tại không giống vậy, tôi đã biết thân phận của chính mình, nhất thời cảm thấy tinh thần toả sáng, vô cùng phấn khởi nhiệt huyết, ngay cả sức sống đều cảm nhận được đang chạy dọc đỉnh đầu.
Quỷ sai đại nhân nói tôi chính là người đang thân mật đứng cạnh Rosie, hắn không cần thiết lấy cớ này gạt tôi, tôi nghiêng đầu quay về tấm hình chính mình nhìn xung quanh, cảm giác hợp mắt như thế nào, cùng Rosie quả là rất xứng!
Ái chà, cái tên Lisa cũng không tệ, tôi đối với mình cảm thấy cực kì hài lòng, lại bay tới trước giường chống cằm nhìn Rosie ngủ say.
Đây chính là người tôi yêu. Tôi nghĩ như thế, không khỏi tâm tình rất tốt, nhìn Rosie cười khúc khích, ngay cả khi xem ngón út trên tay cô và mình có kết sợi dây nhân duyên tuyến trong lòng đều đắc ý.
Trước tôi cũng có linh cảm, thời điểm lúc sống cùng Rosie nhất định có chút liên hệ đặc biệt, tồn tại sợi nhân duyên tuyến là minh chứng, nhưng tôi thực sự đối với chuyện trước kia nhớ không rõ, cũng không xác định chỉ là tôi nghĩ như vậy, hiện tại tôi không cần hoài nghi, thời điểm lúc còn sống cùng Rosie là một đôi tình nhân, hơn nữa Rosie vẫn còn cứ nhớ tới tôi.
Tôi thời điểm trước vẫn là có chút ước ao như những con ma khác lúc mới chết đi có người ghi nhớ, hiện tại không cần ước ao nữa, tôi đã chết hai năm rồi, Rosie vẫn cứ nhớ kĩ tôi, có thể thấy được cô thực sự yêu tôi đến mức nào.
Sau khi tôi chết tâm tình chập chờn một khúc mắc to lớn, hiện tại tâm tình vui sướng thực sự được lấp đầy, quả thực làm tôi khoan khoái muốn khoa tay múa chân lên rồi, không một mảy may nào đối với cái chết kia mà để trong lòng nữa, có điều cái kia lại có can hệ gì chứ, mắt của tôi cũng không nháy mắt toét miệng cười mà nhìn Rosie.
Tôi nghĩ tôi khi còn sống nhất định cùng Rosie rất yêu nhau, không phải thế thì làm sao nhớ tôi lâu như vậy?
Con người kì thực đối với một duyên tình như vậy không dài, hai năm là thời điểm đối với tôi mà nói là dài đằng đẳng, đối với con người mà nói hẳn là gần như, thời gian hai năm, đầy đủ quên được khá nhiều chuyện, Rosie vẫn cứ nhớ sâu đậm tôi, làm tôi ít nhiều cảm động.
Chỉ là có điều đáng tiếc, tôi không thể nhớ sự tình trước đây khi chúng tôi cùng nhau, không phải vậy tôi sẽ càng thêm vui vẻ.
Không sai biệt thời gian lắm, Rosie mở mắt ra, gò má lười biếng ở trên gối cọ xát, sau đó nhìn tôi nói: "Chị thức rồi?"
Em không phải đang nhìn tôi, chỉ là bệnh mộng du lại tái phát.
Ngày bác gái rời đi em liền không dùng thuốc nữa, là cố ý để cho mình không khỏi bệnh, nếu như tôi còn sống nhất định giáo huấn em hai câu, làm bệnh nhân tại sao không có tính tự giác đây? Thế nhưng bởi vì tôi đã chết, vì lẽ đó rất nhanh liền an phận hiểu được, vào lúc này chỉ cần bay lên theo cùng Rosie là tốt rồi.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢
Rastgele"Lisa, chị làm sao một mực không gặp em, chị có phải là trách em hay không?" "Em thật vất vả, em không chịu đựng nổi nữa." "Bọn họ đều nói em là kẻ điên, có phải là bởi vì như vậy nên chị không thích em nữa?" Truyện chuyển ver từ: "Quỷ tình duyên, n...